
t cách, đành cúi đầu thỏa hiệp: “Được, nếu uống thuốc mà
vẫn không hạ sốt thì nhất định phải đi bệnh viện đấy.”
Diệp Tề Mi ngồi ở đầu giường nhìn anh chạy ra chạy
vào, nước hơi nóng, cô uống vội nên lại ho, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo
lắng của anh, cô cầm cốc nước mỉm cười với anh như muốn trấn an.
Anh nằm xuống, ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra: “Cẩn thận
kẻo bị lây đấy”.
Cơ thể anh ôm trong lòng nóng rực và mềm mại, lần đầu
tiên anh có cảm giác cô thật sự cần có người chăm sóc, Thành Chí Đông không nói
gì, ôm cô càng chặt hơn: “Anh rất khỏe, em lây cho anh đi.”
“Đồ ngốc!” Cô cười, khàn giọng mắng yêu anh.
Đúng, anh là đồ ngốc, nếu không vì sao vừa nghe tin em
có chuyện, trái tim anh lại đập loạn lên như thế? Nếu không vì sao vừa bắt gặp
ánh mắt người đàn ông đó nhìn em liền hận một nỗi không thể tống cổ anh ta lên
chín tầng mây? Sao chỉ tưởng tượng có một người cứ mở cửa ra là nhìn thấy em,
anh đã cả thấy bất an?
Thuốc hạ sốt bắt đầu ngấm, Diệp Tề Mi cuộn tròn trong
lòng anh say ngủ.
Còn anh lại mất ngủ lần nữa, cả đêm chong mắt ngắm cô.
Sáng hôm sau Thành Chí Đông tỉnh dậy trước, thấy cô đã
hạ sốt, anh cười rất thỏa mãn.
Người Diệp Tề Mi mềm mũm, cô nằm bẹp trên đống chăn
không muốn nhúc nhích chút nào.
Anh cũng không quấy rầy cô, anh dậy đi tắm, lúc ra vừa
lau tóc vừa dặn dò: “Em cứ ngủ tiếp, anh ra ngoài check mail.”
Cô mơ màng “ừm” một tiếng rồi lật người ngủ tiếp.
Thành Chí Đông mở máy tính bắt đầu làm việc, cách một
lúc lại vào xem cô thế nào.
Ánh sáng trong phòng rất yếu, cô đắp chăn kín mít chỉ
để hở nửa khuôn mặt, mái tóc dài đen mướt, lông mi dài và cong. Anh nhìn cô
cuộn tròn vào một góc giường, căn hộ rộng rãi này vì có cô nên khiến anh có cảm
giác khắp nơi như được lấp đầy, thậm chí cả trong lồng ngực cũng đầy ắp.
Đột nhiên cảm thấy khóe môi nong nóng, Diệp Tề Mi nhắm
mắt đưa tay đẩy anh: “Em đang ngủ mà.”
“Ngủ đi, anh không làm phiền em nữa.” Anh hôn thêm một
cái nữa rồi mới quay người đi ra.
Vài phút sau cửa phòng lại mở, anh mang máy tính xách
tay vào ngồi lên giường. Anh cúi đầu thấy đôi mắt mở to của cô, mỉm cười: “Em
ngủ đi, anh muốn lúc nào cũng nhìn thấy em.”
Sống mũi cay cay, Diệp Tề Mi vùi đầu vào chăn. Một khi
tình cảm trở nên mãnh liệt, xa nhau sẽ cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi, rồi bắt
đầu oán trách là tại sao không thể sớm tối bên nhau, cứ tiếp tục sẽ trở thành
một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, không thể giải quyết, cảm động quá sẽ khó có thể
khống chế được tình cảm. Cô không thích bị tình cảm ảnh hưởng, có lẽ một ngày
nào đó không xa bản thân cô sẽ biến thành một người phụ nữ chỉ thích oán trách.
Anh tiếp tục công việc, không nghe thấy cô trả lời vì
cô lại ngủ mất rồi.
Check một lượt mail xong anh nghiêng người xuống mỉm
cười thì thầm vào tai cô: “Bảo Bảo, em còn định ngủ tới mấy giờ nữa, anh đói
rồi.”
Ai ngủ đâu, nhưng mà ngại dậy, cô
cuộn mình chặt hơn, vùi sâu hơn vào trong chăn.
“Vẫn muốn ngủ?” Anh cười ha ha, hai tay đặt trên eo
cô, lòng bàn tay nóng rực áp lên da cô, chầm chậm du ngoạn.
Diệp Tề Mi không còn chút hơi sức nào nữa, cô cong
người kêu lên: “Đừng làm bừa, em dậy đây.”
Nghĩ anh là cầm thú chắc. Thành Chí Đông rụt tay lại
vừa cười vừa cù cô. Vốn có máu
buồn, cô vừa kêu toáng lên vừa tránh né, vừa thở hổn hển xin tha: “Chí Đông,
Chí Đông! Anh tha cho em đi mà.”
Không phải chưa từng được người khác gọi tên, nhưng
vào giờ khắc này, tự nhiên anh cảm thấy hạnh phúc tới phát sợ. Làm sao bây giờ?
Anh sợ mất đi người phụ nữ này, anh sợ sau này sẽ
không còn những giây phút như thế này nữa. Bên tai vẫn vang lên tiếng kêu của
cô, anh đã ôm chặt cô vào lòng hôn tới tấp, môi răng quyện vào nhau rất mãnh
liệt, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, loáng thoáng nói được một câu: “Đau…”
Thành Chí Đông hôn nhẹ nhàng hơn, trán tựa vào trán
cô, giọng bất an chưa từng thấy: “Bảo Bảo, em sẽ ở bên cạnh anh bao lâu?”
Nghĩ là mình nghe nhầm, Diệp Tề Mi nghi hoặc nhìn anh,
không đợi cô hỏi lại, anh đã lập tức trở lại bình thường: “Dậy thôi, chúng ta
đi ăn cơm.”
Chắc chắn là cô nghe nhầm, Diệp Tề Mi hiếm khi nghe
lời, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Đúng là hiếm thấy, thời gian Thành Chí Đông ở lại
Thượng Hải lần này là hơn một tuần lễ. Ngày đi còn tranh thủ thời gian chạy qua
tòa nhà mà Diệp Tề Mi làm việc, gọi điện giục cô xuống gặp.
“Chuyện gì thế? Em đang bận.” Cô kẹp điện thoại vào
vai để nghe, tay vẫn bận rộn không ngớt.”
“Năm phút thôi”.
Cô vội vàng đi xuống, anh đã đợi bên ngoài xe từ bao
giờ, lái xe cũng không dám ngồi trong xe, đứng bên cạnh nhìn ngó với ánh mắt
hiếu kì.
“Sao thế? Chẳng phải anh phải ra sân bay gấp sao?”
Anh không nói nhiều, quay người lấy đồ trong xe, đưa
cô một cái túi to đầy ắp.
“Là gì thế?”. Cô vừa hỏi vừa mở ra xem, từng hộp từng
hộp thuốc tây xếp chồng lên nhau, còn có cả cao sơn trà nữa, xách một túi nặng
trĩu trên tay.
“Cảm thấy khó chịu thì phải đi bệnh viện ngay, nhưng
anh đoán thế nào em cũng sẽ cố chịu đựng, nên buổi tối lên cơn sốt lần nữa thì
ít nhất trong nhà cũng có thuốc”