
là A Đệ
được rồi”.
“A Đệ?”.
“Tôi tên Chiêu Đệ, mọi người thường quen gọi là A Đệ”.
Tên như vậy rất nhiều, cô rất tự nhiên hỏi: “Chiêu Đệ,
cô có em trai không?”.
“Không, nhưng có Phán Đệ (mong có em trai) và Nghênh
Đệ (chào đón em trai)”. Nói xong hai người đều bật cười, sau đó là thở dài.
Thở dài xong cô tài xế lại hỏi, có vẻ ngập ngừng:
“Luật sư Diệp, ra tòa nhất định phải li hôn sao?”.
Lạ thật, tài xế nhìn thẳng vào cô từ gương chiếu hậu.
“Thật ra, ông chủ cũng là người tốt”. Cô ấy nói tiếp
giọng rất nhỏ, nói được nửa câu thấy có lẽ không đúng nên im lặng.
Cũng may vừa lúc đó thì tới nơi, khu biệt thự thấp
thoáng hiện ra phía cuối con đường, cổng lớn mở rộng, xe lướt về phía trước,
thanh barie tự động kéo lên, nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh hành lễ, đường khá
rộng, hai bên trồng rất nhiều cây xanh, một tòa nhà lớn hiện ra, tiếp theo đó
là một thảm cỏ rộng, cách một khoảng cách khá xa nữa mới nhìn thấy tòa nhà tiếp
theo.
Nơi này đúng là rất tốt, giữa đêm vợ chồng mà có đánh
cãi nhau, thậm chí trong cơn tức giận có lỡ tay giết người cũng chẳng ai biết.
Ngôi biệt thự này được sơn màu tro nhạt, trước cửa có
thảm cỏ, trồng xen cả hoa, sắc hoa tươi thắm giữa tiết trời mùa hạ nhìn rất bắt
mắt.
Cửa nhà xe tự động mở, đợi tài xế đỗ xe xong, một bác
mặc đồng phục màu trắng chạy lại: “A Đệ, cháu về rồi đấy à, bà chủ đang đợi”.
A Đệ ra mở cửa xe: “Đây mới là cô Trương, mời luật sư
Diệp xuống xe”.
Cô Trương này rõ ràng là mồm mép hơn A Đệ nhiều, từ
gara vào nhà nói không ngớt.
“Cô luật sư, cô hãy khuyên bà chủ của chúng tôi đừng
li hôn nữa. Làm gì có đôi vợ chồng nào không cãi nhau, cứ cho là ông chủ có lỗi
thì cũng có thể sửa chữa mà. Vợ chồng là oan gia, mỗi người nhượng bộ một tí
chẳng phải tốt hơn sao?”.
Cảm giác như có điều gì đó không thể lí giải nổi,
thường thì thân chủ nếu đã quyết định mời cô làm luật sư, quan hệ vợ chồng giữa
bọn họ đã đến mức như nước với lửa, trở mặt thành kẻ thù rồi, nhà này thật lạ,
còn chưa gặp mặt thân chủ nhưng đã có hai người liên tục xin cô khuyên can.
Cửa phòng khách khép hờ, còn chưa đi đến gần đã nghe
thấy tiếng phụ nữ cất lên: “Là luật sư Diệp phải không? Mời vào trong”.
Một mặt tường của phòng khách được dựng bằng vách kính
trong suốt, phía sau đó là một hoa viên, thảm cỏ xanh chan hòa trải dài, lan
rộng ra tới cả mặt hồ trong lành yên ả. Ánh nắng rực rỡ, một thân hình mảnh dẻ
ngồi ở sofa lập tức đứng dậy, thân mật bắt tay cô, cái nắm tay rất chặt, móng
tay sáng bóng.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cô gái họ Ân, lời Tiểu Mai
nhận xét quả là không sai.
Cô ấy có mái tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, chiếc cằm
hơi tròn, khi nhìn thẳng vào người đối diện ánh mắt rất bình thản, hoàn toàn
không thể nhận ra đây là một người phụ nữ đang phải trải qua giai đoạn biến
động trong hôn nhân, quả nhiên rất có khí chất, cô thích những người như thế.
“Chào chị, tôi là Ân Như”. Cô ấy mỉm cười rồi ra hiệu
mời cô ngồi.
“Chào chị, tôi là Diệp Tề Mi, sáng nay tôi tới muộn đã
làm mất thời gian của chị, thật ngại quá”. Gật đầu đáp lại, Diệp Tề Mi nói lời
xin lỗi.
“Không sao. Giờ tôi rất rảnh”. Cô ấy mỉm cười chua
chát, gọi cô Trương mang nước lên.
“Tôi đã xem qua thư ủy thác, chị có thể nói rõ hơn về
nội dung khởi tố không? Nếu vấn đề là tranh chấp tài sản, hai bên đã từng
thương lượng chưa?”.
“Không phải vấn đề tài sản. Tôi chỉ muốn tòa nhanh
chóng đồng ý cho chúng tôi li hôn”.
“Đối phương không đồng ý sao?”.
Cô Ân trầm ngâm.
Cũng đúng thôi, nếu thuận lợi thì còn mời luật sư làm
gì. Nghĩ một lúc Diệp Tề Mi lại hỏi, thấy cũng có chút tàn nhẫn, nhưng đây là
trình tự bắt buộc: “Cô xảy ra bạo lực gia đình không?”.
Mỉm cười, tay áo của Ân Như rất rộng, mềm mại phủ trên
cổ tay, lúc này mới từ từ vén lên: “Thế này có được tính không?”.
Một vệt hằn đỏ, nhức nhối đập thẳng vào mắt cô, Diệp
Tề Mi nhíu mày hỏi: “Những chỗ khác thì sao? Đã đến bệnh viện kiểm tra thương
tật chưa? Cái này có thể làm chứng cứ”.
Bên ngoài vọng vào tiếng bước chân gấp gáp, sau đó cửa
bị đẩy mạnh rầm một tiếng: “Ân Như, em đừng có mơ!”.
Bị giật mình, theo phản xạ Diệp Tề Mi đứng bật dậy
quay người lại nhìn.
Một người đàn ông nước da đen sạm xộc vào, sải bước
rất nhanh, bộ dạng hung hăng chỉ vài bước đã đứng trước mặt họ.
Cảm giác không ổn, cô vội vàng nói: “Này anh, hành vi
bạo lực gia đình là phạm pháp”.
Dường như giờ mới nhận ra sự có mặt của cô, người đàn
ông đó nhíu mắt lại liếc sang, giọng nói nguy hiểm: “Cô chính là vị luật sư
đó?”.
“Đúng, tôi là luật sư”. Mặc dù hơi nghiêng người về
phía sau, nhưng cô cố tỏ ra điềm tĩnh.
“Được”. Anh ta cũng xắn ống tay lên.
Vẫn cầm chiếc túi xách trên tay, phản ứng đầu tiên của
Diệp Tề Mi là muốn thò tay vào lấy dùi cui điện ra, nhưng câu nói tiếp theo của
anh ta khiến cô sững lại không thốt lên lời.
Tay áo vừa được xắn, trên
cánh tay rắn chắc lực lưỡng chằng chịt những vết lằn đỏ, nhìn rất thảm hại:
“Bạo lực gia đình phải không? Phiền cô nói lại với cô ấy lần nữa, đấy là hành
vi phạm pháp”.
“Liêm Văn, anh buô