
hị đổi
bạn trai rồi không?”.
Hỏi vậy là có ý gì? Diệp Tề Mi quay hẳn đầu lại nhìn
cô ấy.
“Anh chàng đẹp trai ngày trước thôi rồi hả chị?”.
Lúc ấy mới nhớ ra anh hàng xóm đáng thương, tha thứ
cho cô, phụ nữ đối với người đàn ông mình không yêu, trừ phi là bất đắc dĩ, còn
thì đều không có thời gian nghĩ đến họ.
Tuy nhiên người ta đã mấy lần ra tay cứu cô, không có
công lao cũng có khổ lao, hơn nữa ý đồ muốn theo đuổi rất rõ ràng, cô không tin
trên đời có người không cần báo đáp, kiên trì làm Bồ Tát sống hành thiện mỗi
ngày, đã bỏ ra thì chắc chắn có yêu cầu gì đó.
Con người đến một độ tuổi nhất định đôi lúc cũng không
biết mình muốn gì nhưng lại biết rất rõ mình không muốn gì.
Cũng thật đáng tiếc, Lận Hòa không tồi nhưng cô không
thích.
“Chỉ là bạn thôi”. Cô buông lời giải thích rồi giục cô
trợ lý ham vui: “Còn không mau về đi, hay là ở lại làm thêm với tôi?”.
“Ai da, em mới nhớ ra còn rất nhiều việc, không về
nhanh thì không kịp mất, em về đây, về đây, tạm biệt chị”.
Vừa nghe thấy hai từ làm thêm, Tiểu Mai đi nhanh hơn
gió.
Nhìn theo Tiểu Mai cô lắc đầu cười, thật ra sau khi
nói chuyện với Ân Như xong tâm trí cô có phần bất ổn, nhưng vừa ngồi vào bàn
làm việc là bắt đầu bận rộn, giải quyết hết việc này tới việc khác, tay làm
việc đầu óc cũng làm việc, đột nhiên tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn, cảm giác
rất thoải mái.
Chẳng trách người ta được về nhà thì vui mừng sung
sướng, còn cô càng bận càng hứng thú, công việc giúp cô vui vẻ, hơn nữa, có về
nhà cũng không có ai cùng thưởng thức món cơm sườn.
Tự nhìn bóng mình mờ mờ trên màn hình máy tính, cô mỉm
cười, món sườn rất dễ làm, nhưng tìm người ăn cùng mới khó, Diệp Tề Mi thấy rất
rõ ràng, đó cũng chẳng phải việc gì đáng ngưỡng mộ.
Cô lại nhớ đến Ân Như. Giờ này cô ấy đang làm gì? Ngồi
trong phòng khách rộng mênh mông đó đợi cô Trương dọn cơm? Người đàn ông kia
rất thành công, rất bận rộn, không phải anh ta không muốn hai người ở bên nhau
mà là không thể.
Khi cô bận rộn cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà suy
nghĩ tới việc khác, nói một cách khác thì người đàn ông cũng thế, không thể mỗi
phút mỗi giây đều nghĩ đến một người phụ nữ, đấy là đạo lí bất di bất dịch.
Trừ phi yêu cuồng nhiệt, tạm thời sẽ như bị ma quỷ ám,
hoặc là cuộc sống của anh ta quá đơn điệu, thời gian rảnh rỗi chẳng biết làm
gì, lúc ấy thì không thể không nghĩ.
Quả nhiên người phụ nữ ở nhà nội trợ là đáng thương
nhất, không có phương thức nào khác để tiêu hoa tinh lực, mỗi khi rửa một cái
bát lại suy nghĩ rất nhiều. Nếu chồng suốt ngày kè kè bên cạnh thì bắt đầu coi
thường là kém cỏi không thể cho mình một cuộc sống sung sướng, còn khi người
đàn ông bắt đầu thành công thì lại nuối tiếc cuộc sống vợ chồng mặn nồng, tay
cầm bát, lúc oán hận không thể đập được ai.
Điện thoại bên cạnh đổ chuông, cô nhấc máy: “A lô?”.
Giọng Thành Chí Đông vang lên: “Bảo Bảo, em đang làm gì thế?”.
Cô bất giác mỉm cười, chẳng có cách nào, đây là phản
ứng tự nhiên: “Em đang làm việc”.
“Vẫn còn làm việc, anh đến rồi”. Anh nói nhanh.
“Được, em xuống ngay”. Cô đưa tay gập máy tính lại.
Không có gì phải lo lắng cả, cô biết mình muốn gì.
Thành Chí Đông đang đứng đợi ngoài xe.
Chiều muộn ngày hè, không khí cũng mang hương vị ngọt
ngào, thân xe Q7 khá cao, anh đứng dựa vào đó chăm chú ngắm nhìn dòng người qua
lại.
Những người đi trên đường vội vàng kia đều là những
công chức vừa tan sở, cô đi tới gần bước chân rất êm, đến bên cạnh rồi anh mới
nhận ra.
“Hey”, cô mỉm cười.
Anh đưa tay ra ôm, bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai mỏng
manh của cô, sau đó mới từ từ buông ra: “Lên xe đi”.
“Đi đâu vậy?”.
“Ăn cơm”.
Anh trả lời bằng giọng chắc nịch, dáng vẻ quen khống
chế mọi việc, thường thì hiếm có ai nói chuyện với cô như vậy, nhưng anh là
Thành Chí Đông.
Thành Chí Đông thì khác bởi vì cô yêu anh, khi yêu một
người thì dù anh ấy có làm gì cũng cảm thấy là tốt, trước khi kết hôn Tiểu Mai
đã nói với cô với anh mắt mơ màng: “Sao em cảm thấy khi anh ấy xì hơi cũng rất
đáng yêu”.
Vừa nghĩ vừa cười, túi công văn đặt ở phía trước, theo
thói quen đầu gối khép rất chặt, người hơi nghiêng về phía anh.
“Đã về rồi còn ôm túi làm gì?”. Anh đưa tay ra cầm
lấy, tay anh dài, nên đặt túi xuống ghế sau cũng rất dễ dàng, đầu gối trống
rỗng bỗng nhiên lại được lấp đầy, Diệp Tề Mi tròn mắt.
Một bó hoa rất to, hoa hồng màu champagne, rất hiếm
thấy.
Cô ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt anh đang nhìn mình chăm
chăm, nét mặt hơi đáng nghi: “Cảm ơn anh”.
Anh ậm ừ trong miệng, không biết đã nói gì.
Cảnh vật bên ngoài lướt qua cửa xe, anh nhìn về phía
trước lái xe, cô quay đầu sang nhìn anh rất chăm chú, người bị nhìn lẩm bẩm
hỏi: “Em nhìn gì thế?”.
“Hôm nay đến chỗ em nhé?”. Cô nói ngắn gọn.
Hả? Anh quay đầu sang nhìn lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Nhà cô? Nơi đó đương nhiên anh rất thân thuộc, nhưng
lúc nào cũng chỉ dừng lại dưới lầu, cô chưa bao giờ mời anh lên nhà, và anh
cũng chưa bao giờ đề nghị.
“Anh đã đặt nhà hàng rồi, có chuyện muốn nói với em”.
“Em cũng có chuyện muốn nói