
chúng mình kết hôn”.
Lần này anh dùng câu khẳng định, chắc như đinh đóng
cột.
Cả cơ thể bị anh ôm chặt vào lòng, mùi hương quen xộc
thẳng lên mũi, cô rất muốn nhắc nhở anh, này, anh không biết em là người ưa nhẹ
nhàng chứ không ưa cứng rắn sao? Nhưng trong tim có một niềm vui khó tả, vui
tới mức không thể nói thành lời.
Cô từ bỏ ý định giằng co, thả lỏng cơ thể, tận hưởng
cái ôm ngọt ngào này.
Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc, anh tìm thấy môi
cô, cuồng nhiệt gắn chặt môi mình vào đó, khi kết thúc còn nhấn mạnh một lần
nữa trong hơi thở đứt quãng của cô: “Kết hôn”.
“Kẻ cướp”. Cô vừa điều hòa hơi thở vừa trả lời, ngẩng
đầu lên trợn mắt với anh, đáng tiếc là không có chút khí thế nào, thấy anh cúi
đầu định hôn, vội đưa tay lên ngăn lại, lần này thái độ khá nghiêm túc, cuối
cùng cũng khiến anh phải nghiêm túc nhìn mình.
Cô vốn định sẽ nói chuyện này với anh khi đã ngồi vào
bàn ăn, không ngờ anh chàng lại nóng vội thế, thôi được rồi, coi như cô đánh
giá cao sự kiên nhẫn của người đàn ông này.
“Chúng ta có thể ở cùng nhau”. Cô nói bằng giọng khẳng
định.
“Em đồng ý rồi?”. Mắt anh sáng bừng lên.
“Ý em là ở cùng nhau”. Cô nhấn mạnh từ đó, sau đó nhìn
anh thăm dò, mỉm cười đưa tay ra ôm lấy cổ anh.
Thật là, đứng đây để nói chuyện, còn bắt cô phải nhón
chân lên.
“Hãy nghe em nói, em cũng yêu anh, và muốn ở cùng với
anh”.
“Vì thế chúng ta hay kết hôn đi”. Anh lập tức đưa ra
kết luận.
“Hai người ở cùng nhau là bởi vì chúng ta đều muốn ở
với nhau, không phải hôn nhân, anh không hiểu sao?”.
“Anh không hiểu”.
Nói mãi không thông, cô bắt đầu tức giận: “Không hiểu
thì thôi”.
“Chỉ vậy thôi sao? Em không muốn kết hôn?”. Anh bắt
đầu lớn tiếng, phải, anh đã độc thân rất nhiều năm là bởi vì không có ai cho
anh có được cảm giác khao khát đó. Phụ nữ, loài người đã tiến hóa hàng nghìn,
hàng vạn năm rồi, đàn ông biết các cô không phải phụ kiện của họ, nhưng giờ các
cô lại muốn bước qua cả đàn ông, muốn biến họ thành phụ kiện của các cô, như
thế chẳng phải rất quá đáng sao?
“Tề Mi, anh muốn ở bên em mãi mãi, hôn nhân là sẽ sống
với nhau cả đời, anh biết rất rõ mình đang nói gì”.
“Hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là tờ giấy, chẳng có gì
bảo đảm, anh thích thử thách, không phải là người đàn ông có thể dừng lại ở nơi
nào đó lâu dài, anh sẽ vì hôn nhân mà thay đổi nếp của mình sao? Cho dù có thay
đổi, em nghĩ những năm tháng sau này chắc chắn anh sẽ ân hận vì quyết định đó.
Cũng giống anh, em không thể hoàn toàn vứt bỏ cuộc sống của mình để cho phù hợp
với anh, bởi vì nếu từ bỏ tất cả mọi thứ vì một người, khi tình cảm thay đổi
hoặc nhạt đi, thì lúc chia tay sự đau khổ sẽ nhân lên hàng nghìn hàng vạn lần,
cả phần đời còn lại sẽ sống trong bóng tối, quá đáng buồn”.
Đây là những lời mà một người phụ nữ sau khi nghe
người đàn ông của mình cầu hôn nên nói ư? Tức tới muốn nổ đom đóm mắt, Thành
Chí Đông quay người bước thẳng ra ngoài.
Tim cô đau nhói, muốn kéo anh lại nhưng cô nhẫn nhịn
cắn chặt môi đứng im.
Vết xe đổ của Ân Như vẫn còn đó, làm sao cô có thể lặp
lại những sai lầm ấy, người phụ nữ xuất sắc như vậy lại hoàn toàn thất bại
trong hôn nhân, cô phải biết tự lượng sức mình.
Nhưng cô muốn ở bên anh, rất muốn, hoặc có thể trong
thời gian chung sống với nhau họ có thể tìm ra một mô hình hoàn toàn mới, nhưng
việc ấy cần phải có thời gian, hơn nữa dù có tìm ra nó vẫn ẩn chứa đầy những
nguy hiểm khó lường.
Chí Đông, em có thể cam kết sẽ ở bên anh, còn những
thứ khác giờ vẫn còn quá sớm, anh hiểu không? Còn quá sớm.
Cánh cửa đóng sầm một tiếng, sau đó tất cả chìm vào
yên tĩnh, đèn bếp vẫn sáng, cô từ từ quay người, rõ ràng là căn bếp đang nóng
bừng, thiếu một người đột nhiên lạnh lẽo hẳn.
Cô cứ đứng sững như vậy một lúc lâu, bên ngoài cửa
vọng vào tiếng động nhẹ, cô vội lao ra mở cửa, đèn ngoài hành lang rất sáng,
anh đứng trước cửa hít một hơi thật sâu.
Cô không nói gì, chỉ một bước chân đã lao ra ngoài, ôm
chặt lấy eo anh, áp chặt má vào ngực anh, dồn sức vào cánh tay.
“Được rồi”. Anh thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc dài
của cô, sau khi vào liền đóng cửa lại.
Cô vẫn ôm dính lấy anh, không chịu ngẩng đầu lên,
giọng buồn bã: “Sao anh quay lại?”.
Haizz, rõ ràng dính chặt vào anh như keo thế còn nói
cứng, Thành Chí Đông thở dài: “Quay lại để ăn cơm, anh đói lắm rồi. Hơn nữa cơm
là do anh nấu, không ăn thì cũng tiếc”.
Không nhắc lại việc cầu hôn nữa, nhưng đêm đó Thành
Chí Đông mất ngủ, anh cứ lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc mãi, nửa đêm khi
Diệp Tề Mi tỉnh giấc, thấy mắt anh vẫn mở chong chong trong đêm tối, không khí
trong phòng mát mẻ yên tĩnh, giọng ngái ngủ, cô hỏi: “Sao anh không ngủ?”.
Anh đưa tay qua nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói nhỏ: “Anh có
việc phải suy nghĩ, em ngủ đi, có anh đây rồi”.
Cảm thấy rất yên tâm, hơn nữa cũng rất mệt, cô cuộn
người trong lòng, lại ngủ thiếp đi.
Vì giống nhau nên đồng cảm, môi hở răng
lạnh, vào buổi sáng sớm mùa thu hôm ấy, Diệp Tề Mi nằm gọn trong lòng Thành Chí
Đông mềm yếu tự thừa nhận, cô luôn cố gắng tỏ ra m