
“Đừng lái xe nhanh quá, cẩn thận anh nhé”, cô nói hết
sức tự nhiên, nói xong cúp máy đi vào phòng ngủ, muốn tắm nhưng cảm giác thật
mệt mỏi, cô cứ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.
Dường như chỉ chớp mắt đã có tiếng gõ cửa, giọng anh
từ phòng khách vọng vào: “Bảo Bảo?”.
“Em ở trong này”. Cô đáp nhỏ.
Có tiếng bước chân lại gần, anh đi vào phòng ngủ, “Sao
không bật đèn lên, Bảo Bảo”.
“Chí Đông”. Ngẩng đầu lên nhìn anh, Diệp Tề Mi đưa tay
ra.
Có chút không hiểu, nhưng Thành Chí Đông vẫn nắm lấy
tay cô rồi kéo cô vào lòng mình.
Vòng tay anh thật ấm áp, thật mạnh mẽ, vừa về đến nhà,
mùi thơm cơ thể hòa lẫn mùi thuốc lá và mùi vị của thức ăn phảng phất, rất yên
tâm.
“Anh ăn gì rồi? Hình như có mùi thuốc lá”. Cô vùi đầu
vào ngực anh nói nhỏ.
“Đãi tiệc, quan chức trong thành phố này thật thích
hút thuốc, có mùi sao?”.
“Ừ, rất mùi”.
“Anh đi tắm đã”. Anh ngẩng đầu lên, quay người đi vào
nhà tắm.
Eo bị ôm chặt, cô nhất định không buông.
Anh cười, đứng lại, trong bóng tối anh vòng tay ôm lấy
cô, kéo cô về phía mình đang đứng: “Anh hiểu rồi, Bảo Bảo, mình cùng tắm nhé”.
Cơ thể dễ dàng bị anh bế bổng lên, cô kêu khẽ, sau đó
không nhịn được bật cười. Anh đưa tay ra với lấy bao cao su, không thoát ra
được, cô đã bị bế thẳng vào phòng tắm, bồn tắm rất lớn, nhưng anh bước vào thì
không gian như bị thu hẹp lại, nước ấm xối lên vai lên mặt hai người, trong
suốt lóng lánh.
“Kẻ cướp!”. Cô đưa tay ra đẩy, nhưng cơ thể bị anh kéo
xuống, dưới nước khó giữ thăng bằng nên cô cứ thế trượt ngã, nửa người vắt lên
thành bồn tắm thò ra ngoài.
Ngực bị hai tay của anh ôm chặt, sau lưng ấm nóng, nơi
mềm mại nhất cảm nhận được sự cứng rắn của anh, chẳng còn khí thế gì nữa, cô
không ngừng rên rỉ xin tha: “Chí Đông, Chí Đông”.
Chẳng có tác dụng gì, những câu rên rỉ xin tha cứ nhỏ
dần, nước trong bồn tắm bắt đầu dềnh ra, trào xuống nền gạch, anh mạnh mẽ, một
tay ôm ngực cô một tay ôm lấy eo, cẩn thận lấy thành bồn tắm vững chắc làm điểm
tựa, trong lúc thở gấp, giọng anh vang lên dịu dàng: “Bảo Bảo, Bảo Bảo”.
Rất sung sướng, nhưng sao mắt cô lại ướt nhòe, vốn
toàn thân đã ướt sũng, lại quay lưng lại với anh nên Thành Chí Đông hoàn toàn
không nhận thấy.
Dòng nước ấm nóng vẫn không dừng chảy xuống từ vòi hoa
sen, Diệp Tề Mi quay người lại ôm chặt lấy anh, giọng cô mơ hồ.
Không nghe rõ, anh cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Em nói gì
thế?”.
Cô nhìn lại anh, mắt sáng long lanh, giọng vẫn rất
nhẹ, nhưng lần này từng chữ từng từ rất rõ ràng: “Chí Đông, em yêu anh”.
“Anh cũng yêu em, rất yêu em”. Anh cười, phủ mình
xuống hôn lên môi cô, môi răng quấn lấy nhau, như muốn ướm cả tim mình cho cô.
Cô nhắm mắt thả lỏng cơ thể tận hưởng khoái lạc, nhưng
trước mắt cứ thấp thoáng những hình ảnh chạy qua, toàn là những người những
việc hỗn loạn chẳng liên quan đến mình, vết hằn đỏ trên cổ tay hiện ra khi tay
áo được xắn lên, ánh mắt khẩn thiết của Liêm Vân, cô gái xõa tóc bước thấp bước
cao chạy theo anh ta, ánh mắt tràn đầy hi vọng của Ân Như trong nhà hàng.
Cuối cùng sau khi đã bình tĩnh lại anh nằm xuống nước,
ôm chặt cô trên người nhắm mắt mỉm cười.
Hơi thở trở lại bình thường, cô nghiêng đầu hỏi anh:
“Anh cười gì thế?”.
Vòng hai tay ôm lấy người cô, Thành Chí Đông vẫn tiếp
tục cười.
“Này!”.
“Gặp được em thật tốt, anh chỉ muốn ở bên em”.
Im lặng, cô thả lỏng cơ thể, bất giác thở dài.
Thêm một người nữa trong cuộc sống, nhưng cũng vẫn
sống như bình thường.
Công việc của Diệp Tề Mi bận rộn, Thành Chí Đông còn
bận hơn, thời gian thực sự ở Thượng Hải không nhiều, nhưng hai người đều rất
thỏa mãn với tình trạng hiện giờ, cùng sung sướng tận hưởng kiểu quan hệ như
thế này.
Sự nghiệp thuận lợi, tìm được một nửa của mình, lại
không phải hoàn toàn thay đổi cuộc sống cá nhân, sau đó đến Diệp Tề Mi cũng
thường xuyên nghĩ, nếu có thể cứ thế này mãi mãi thì còn gì bằng.
Những ngày vui vẻ qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời
đã sang thu, mặt trời tắt nắng càng ngày càng sớm, những cơn gió bắt đầu có hơi
lạnh.
Không khí trong phòng họp ở đại bản doanh của tập đoàn
Liêm Thị rất nóng, vừa đặt bút ký trên trang giấy in hợp đồng trắng tinh, hai
người đàn ông buông bút rất dứt khoát, mạnh mẽ.
Nhân viên hai bên đều đã vất vả gần cả tháng trời giờ
ai nấy đều tươi cười, cùng đứng dậy với qua bên kia bàn nhiệt tình bắt tay đối
phương.
Liêm Vân cũng đứng dậy đưa tay ra bắt tay Thành Chí
Đông rất chặt, “Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”.
“Hợp tác vui vẻ”. Thành Chí Đông cũng sảng khoái đáp
lại.
Buổi tối theo thường lệ sẽ tổ chức tiệc chúc mừng, dự
án lần này đàm phán hơn một tháng, là một trong những hợp đồng quan trọng trong
năm nay ở Trung Quốc, đương nhiên cũng do văn phòng ở Thượng Hải chịu trách
nhiệm, Thành Chí Đông không tham gia suốt quá trình, chỉ mấy ngày cuối cùng là
bay về tham gia lễ ký kết để thể hiện sự trọng thị.
Không ngờ vừa gặp Liêm Vân đã có cảm giác như gặp lại
cố nhân, mặc dù hoàn cảnh xuất thân của người đàn ông này khác xa anh một trời
một vực, nhưng tính cách quang minh lỗ