
uần Hy ra nông
nỗi này! Cái đồ chết tiệt!”
“Ôi ~, cậu nhìn ra rồi à? Hay lắm ~.
Tôi cứ tưởng cái đồ đầu heo như cậu sẽ không nhìn ra chứ! Đúng thế, tôi
đã cố ý, tôi đã tính toán để diễn trước mặt Thuần Hy. Thế nào? Thế nào? A ha ha- cậu chưa bao giờ là đối thủ của tôi cả, từ quá khứ đến hiện tại
và cả tương lai cũng thế! Chuyện hôm qua chẳng đã nói rõ lắm rồi sao?
Anh ấy thà ng ra nông nỗi này đề cứu tôi đó! Cậu bại trận dễ dàng rồi
đấy thôi? A ha ha-! Những thứ mà Phác Trân Hiền này muốn có thì tại sao
lại không có được? A ha ha-! Quách Tiễn Ni, cậu biết được sự thật thì
sao nào? Cậu tưởng còn ai tin cậu hả? Cậu hét to lên đi, hét cho cả thế
giới này nghe, xem có ai tin cậu không?”
Phác Trân Hiền cười như
điên uy hiếp tôi, từng lời khiêu khích đâm thẳng vào trái tim tôi. Trước gương mặt kênh kiệu của cô ta, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực
đến thế...
“Anh tin!”
Một giọng nói quen thuộc trầm trầm
vang lên từ phía sau. Tôi và Phác Trân Hiền cũng quay lại nhìn Thuần Hy
đang nằm trên giường. “ Thuần... Thuần Hy... Anh tỉnh rồi!”
Nhìn
thấy Thuần Hy mở đôi mắt đen nhánh phát ra thứ ánh sáng lấp lánh mê
người.nghe thấy câu đầu tiên khi anh thức dậy lại là câu “Anh tin” mà
hiện giờ tôi đang muốn nghe nhất, tôi xúc động đến độ đầu óc tạm dừng tư duy.
"A, Thuần Hy- anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Em vui quá, em xúc động quá.”
Phác Trân Hiền chớp mắt đã biến hóa từ độc ác sang thành con cừu nhỏ đáng
thương, cô ta chạy như bay đến bên giường Thuần Hy, bắt đầu tấn công
anh.
Quách Tiễn Ni, sao mi lại chủ quan như vậy, sao lại quên bên cạnh còn có một nhân vật kinh dị như thế?
Tôi vừa định chồm lên kéo cái đứa đang rinh chặt lấy Thuần Hy như thỏi nam
châm kia ra, thì giọng nói lạnh lùng của anh đã vang lên: “Diễn xuất của cô hay lắm, tiếc là vô hiệu với tôi”.
Ý gì vậy? Chẳng lẽ Thuần Hy biết Phác Trân Hiền đang đóng kịch ư? Lời Thuần Hy từng nói bỗng chốc vang lên bên tai tôi.
“Ngốc, anh đang giúp em!”
“Tóm lại, em phải tin anh. Cho dù người khác nói gì, em cũng phải tin anh,
dù là sau này anh làm gì em cũng phải tin anh; anh chỉ cần em tin...”
“Em quên lúc nãy anh đã nói gì với em rồi à...”
“Vậy em nghĩỹ lại đi”.
“Sau này em bớt ở cạnh cô ta lại đi”.
*A_0* Lẽ nào từ đầu Thuần Hy đã biết đây là cái bẫy Phác Trân Hiền tạo ra?
Chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ có tôi là ngu ngơ không biết gì? Thuần Hy
đã cho tôi biết bao ám hiệu, tôi lại chẳng chút phát hiện ra, mà lại còn hiểu lầm anh, nghi ngờ anh...
Quách Tiễn Ni, mí đủng là đồ đại
ngốc, siêu ngốc, siêu ngu! Không, mi còn ngốc, còn ngu, còn khờ hơn gấp
ngàn lần gấp vạn lần nữa!!! Mi hoàn toàn là một đứa siêu cấp ngu ngốc,
khờ dại, ngu đần!!!
“Anh đang nói gì thế? Thuần Hy...” Giọng nói ẻo lả của Phác Trân Hiền ngọt đến phát ngấy.
Tỉnh táo! Quách Tiễn Ni, kẻ địch vẫn chưa lùi bước, không thể chủ quan được!
“Đừng gọi tôi là Thuần Hy, tên đó không cho cô gọi được”.
Thuần Hy, nói hay lắm, em ủng hộ anh. He he.
“Được thôi, được thôi, Thuần Hy... anh không cho em gọi thì em không gọi nữa, he he, he he...” Phác Trân Hiền vừa nói bằng giọng chảy nhớt của cô ta, vừa lén lút dùng tay ve vuốt cánh tay Thuần Hy.
“Buông ra...” p>0
“Buông ra!” Điều khiến tôi vui sướng là, Thuần Hy cũng sắc giọng nói cùng một
câu với tôi, đồng thời hất tay cô ta với vẻ chán ghét.
“Tiễn Ni, phiền em lấy chiếc khăn đằng kia cho anh”.
“Hả? Ồ, vâng”.
Tôi đưa khăn cho Thuần Hy với tốc độ nhanh nhất. Thuần Hy đón lấy chiếc
khăn, càu mày lau mạnh lên chỗ mà lúc nãy Phác Trân Hiền chạm vào, thấy
vậy lòng tôi như nở hoa.
"Con gái phải biết giữ mình, đừng có động một tí là chủ động kéo tay con trai!”
Thuần Hy đang dạy dỗ cô ta, he he, cuối cùng anh đi báo oán giùm tôi rồi. Có điều, sau câu này nghe quen quá vậy?
Phác Trân Hiền tức đến độ mặt tái xanh cố gắng níu kéo: “A, Thuần Hy... anh
giận rồi sao? Vì những lời lúc nãy em nói với Tiễn Ni ư? He he, đó là do em chọc Tiễn Ni thôi, em thường đầu với bạn ấy mà, anh đừng tưởng thật
nhé. Em và Tiễn Ni từ nhỏ đã là chị em tốt, em thích trêu đùa bạn ấy
nhất mà, vì dáng vẻ bạn áy tức giận rất đáng yêi, hehe...”
Phác Trân Hiền đúng là một diễn viên thiên tài!! Nói dối cũng chẳng hề ấp úng tí nào.
Không, không thể là “lệnh tiễn khách”, cô ta có là “khách” đâu! Chúng tôi chưa bao giờ mời cô ta đến, tự cô ta vác mặt mo chạy đến đây ấy chứ, vả lại, cô ta còn có ý đồ... lợi dụng sờ soạng Thuần Hy của tôi, tuy kết quả
chưa đâu vào đâu, nhưng từ những hành vi bỉ ổi của cô ta, có thể nói cô
ta chính là một con chó ghẻ! Á, xin lỗi, các em chó đáng thương, không
phải chị cố ý hạ thấp các em đâu!
“Thuần Hy... anh đừng đuổi em
đi mà, như thề khiến em đau lòng lắm đó. Thực ra, hôm nay em đặc biệt
đến đây để cám ơn anh, cám ơn anh hôm qua đã cứu em...”
Giọng
Phác Trân Hiền càng lúc càng mềm, càng múc càng nhão, cuối cùng biến
thành giọng “be be” của cừu nhỏ, khiến tôi muốn nôn oe hết ra ngoài.
Thuần Hy có vẻ cũng rất bực bội, sức khỏe anh bây giờ còn yếu hơn tôi, có lẽ
không thể cố được bao lâu nữ