XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325840

Bình chọn: 9.5.00/10/584 lượt.

a. Nếu không đuổi con bé Phác Trân Hiền kinh tởm này ra ngay, tôi và Thuần Hy chắc chắn sẽ nôn oe ra ngay trước mặt

nó mất, lúc ấy hình tượng của tôi và anh sẽ đi tong mất.

Quách

Tiễn Ni này đương nhiên không thể để cho việc đó xảy ra. Tôi quyết tâm

túm lấy Phác Trân Hiền lôi ra ngoài. Nhưng cô ta lại bám chặt lấy thành giường, quyết không chịu buông tay.

“Đồ yêu tinh đáng ghét, cái bộ mặt xấu xa của cậu đã phơi bày dưới ánh mặt trời rồi, cậu có liều mạng chống cự cũng vồ ích!”

“Tiễn Ni, cậu làm gì thế? Sao mà nói năng ác độc vậy, khủng khiếp quá. Tớ chỉ đùa với cậu tí cho vui thôi mà, cậu đừng giận dữ như thế chứ? Chúng ta

là chị em tốt của nhau mà”.

Phác Trân Hiền vừa cười hí hí nói với tôi, vừa véo tôi một cái ở chỗ Thuần Hy không nhìn thấy được.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thuần Hy, cơ thể cô ta run nẩy bẩy theo phản

xạ, nhưng miệng thì vẫn cợt nhả: "Thuần hy,... anh làm ơn đừng đuổi em

đi được không, làm ơn mà... Thực ra, thực ra em vẫn chưa dám nói cho anh biết - em thích anh, lần đầu nhìn thấy anh,

em đã thích anh

ròi, thật lòng em rất thích anh... Có lẽ cách bộc lộ tình cảm của em

không đúng, em đã làm những việc sai trái, nhưng hoàn toàn là do em

thích anh, em thích anh!!!"

Đồ con gái đáng sợ!!! Phác Trân Hiền

kinh tởm, nói mãi nói mãi rồi còn nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu nữa!!! Diễn xuất của cô ta hay như thế, sao không phát triền tài năng trong

giới show­biz nhỉ? Tôi muốn chết quá...

“Tôi đã nói rồi: Con gái phải biết giữ mình”.

“Thuần Hy... anh không tin lời em nói sao? Em thật sự thích anh mà! Tại sao

anh không chịu tin em? Chẳng lẽ em thích anh là sai ư? Em phải làm sao

để anh tin em đây? Em có thể chứng minh cho anh biết, chứng minh là em

thật sự rất thích anh!”

Thật sự tôi không thể không phục diễn

xuất của Phác Trân Hiền, tôi sắp bị cô ta làm cho cảm động rồi.

p(>o<)q Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ!!!

“Cô đã nói xong chưa? Mời ra ngoài! Phiền cô đóng cửa lại hộ tôi!”

“Thuần Hy... anh vẫn không tin em?! Vậy em chết là xong, em sẽ nhảy lầu để

chứng minh tình yêu thật sự em dành cho anh!” Nước trong đôi mắt cô ta

lấp lánh.

Xúy, cái gì mà “tình yêu thật sự”? Thế mà cô ta cũng

nói ra được, đủng là mặt dày đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Nếu cô ta

mà chết thật thì hay quá!

Hả? Không thể nào, cô ta chạy đến cửa

sổ gần giường Thuần Hy thật, mà lại còn ngồi lên rồi. Chắc cô ta không

đến nỗi nhảy lầu thật để chứng tỏ tình yêu với Thuần Hy đấy chứ? Tình

cảm cô ta dành cho Thuần Hy sâu sắc đến thế dao? cô ta định làm thật

à? Cậu hỏi trong đầu càng lúc càng lớn... Cô nhảy

Thuần

Hy sao lại nói những lời đó? Lỡ cô ta bị chọc tức rồi nhảy thật thì sao? Cô ta đáng ghét thật đấy, nhưng chúng ta cũng không đến nỗi mắt mở

trừng trừng nhìn cô ta chết mà.

“Phác Trân Hiền! Cậu đừng có làm

bậy đó! Nhảy lầu không vui tí nào đâu, chết cũng không đẹp chút nào cả,

cậu đừng thử. Huống hồ ở đây mới là lầu ba, nhảy xuống nhiều nhất cũng

chỉ gãy chân thôi, không thể chết được...”

Tôi đang nói cái gì

vậy trời, câu trước câu sau đánh nhau ầm ầm, nghe có vẻ chang giống đang khuyên người khác gì cả, ngược lại còn giống đang nhắc đối phương đối

cách chết khác kích thích hơn.

“A ha ha, a ha ha, Quách Tiễn Ni,

chẳng phải cậu nói cậu thích Thuần Hy à? Cậu cũng đến đây, ngồi lên trên cửa sổ này! Chúng ta cùng nhảy xuống, thế nào? ~A0A~ A ha ha, cậu không dám chứ gì! Cậu là đồ giả dối, cậu vốn chẳng thích Thuần Hy gì cả!

Thuần Hy, anh đã nhìn ra chưa, em mới là người thích anh thật lòng, ha

ha ha ha ha ha!!!”

Chu choai! Ai không dám!!! Phác Trân Hiền đáng ghét, mất công tôi lúc nãy còn thương xót cô, tôi đúng là đồ mắt mù!

Hừ, sao thua cậu được, tình cảm tốt dành cho Thuần Hy hơn cậu gấp trăm

ngàn lần, không mà là một vạn lần, vạn vạn lần! Ai sợ ai chứ!

Tôi tức giận hùng hục đến đó, cũng trèo lên cửa sổ, cũng may cửa đủ rộng,

đủ cho hai người ngồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, ôi đúng là đáng sợ

quá, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, tim bắt đầu hoảng loạn...

p>0
Hai tay tôi bấu chặt bệ cửa sổ, cố gắng làm ra vẻ dũng cảm, trừng mắt nhìn Phác Trân Hiền.

“Quách Tiễn Ni, em còn làm loạn nữa hả, xuống ngay cho anh!” Thuần Hy ngồi dậy quát lên.

“Thuần Hy, anh đừng động đậy, vết thương chưa lành mà!” Tôi buông tay, quay

người lại định đỡ lấy Thuần Hy lúc này đã bước xuống giường, đang lảo

đảo tiến lại, nhưng khi tay tôi vừa chạm vào đầu ngón tay anh, phía sau

lưng đã cảm thấy có một lực đẩy...

“... Tiễn­Ni!!!”

Trong

cơn hoảng loạn hình như tôi nghe thấy giọng nói thuộc tính “kim” đang

run rẩy... còn lẫn cả tiếng cười điên loạn của Phác Trân Hiền... Cơ thế

tôi đang rơi xuống cực nhanh.! Xin lỗi. Thuần Hy, do em không nghe lời

anh... A_T

Lạ quá, phía sau hình như có thứ gì đó cũng đang bay theo tôi—, không biết là gì...

Trời? Đây là thiên đường ư? Màu trắng! Màu trắng! Màu trắng! Sao toàn bộ đều

là màu trắng cả vậy? Thiên đường có màu trắng ư? Hình như chưa