The Soda Pop
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

... A_A Em ra lệnh cho anh phải tỉnh

lại! Ngay bây giờ, tỉnh lại ngay bây giờ, tỉnh lại ngay bây giờ! Nhanh

lên! hu hu hu ... Tỉnh lại đi anh...”

“Hu hu hu hu ... Thuần Hy... Thuần Hy... Hu hu hu hu ... Kim Thuần Hy... Hu hu hu hu...”

“Tỉnh lại đi... em ra lệnh cho anh, không, em cầu xin anh, xin anh hãy tỉnh lại đi... Hu hu hu hu ...”

“Hu hu hu hu ... Thuần Hy, anh đừng biến thành người thực vật nhé, đừng bao giờ... Nếu anh biến thành người thực vật thì em phải làm sao đây? Hu hu hu hu ... Chắc chắn là em sẽ không sống nối... Nếu anh biến thành người thực vật thì em sẽ... em sẽ biến mình thành người thực vật luôn cho anh xem...”

“Không... em không muốn trở thành người thực vật, em

không muốn mọi người phải liên lụy... em sẽ giết anh trước, sau đó em sẽ tự sát...” A_T

“Đúng... em sẽ giết anh trước, giết anh rồi sau đó em cũng tự sát luôn... hehe...”

“Thuần Hy, chúng ta cùng lên thiên đường nhé... cùng lên thiên đường đi...

hehe... như thế... sẽ không phải rời xa nhau nữa... mãi mãi... mãi

mãi...”

“Anh sẽ tỉnh lại đúng không? Nhất định sẽ tỉnh lại! Bác

gái nói đúng, em vẫn chờ anh ở đây, sao anh nhẫn tâm bỏ đi được­nh sẽ

không bỏ đi vô trách nhiệm đâu, đúng không? Không đâu, nhất định là

không... Anh không phải là người vô trách nhiệm đúng không? Đúng

không... Thuần Hy...”

Trên thế giới này, đối với tôi, hình như chỉ còn lại một việc, đó chính là...

Ớ bên Thuần Hy, túc trực bên Thuần Hy, chờ đợi Thuần Hy, đến khi anh tỉnh lại, đến khi anh mở mắt ra, đến khi anh gọi lại tên tôi...

Không, >_< Tôi sẽ không rời xa anh đâu, cho dù anh tỉnh lại, tôi cũng sẽ không bao giờ xa rời anh nữa...

Anh sẽ tỉnh lại! Nhất định là thế!! Chắc chắn!!! Nhất định!!!! p(>_<)q

Anh chỉ đang ngủ, chỉ đang nghỉ ngơi thôi mà, anh quá mệt mà... Làm thiên tài quá lâu rồi, nên cần phải nghỉ ngơi..!

Thế nên không sao cả, Thuần Hy, em biết anh rất mệt, nên em cho phép anh

nghỉ ngơi lâu hơn một chút, nhưng chỉ có thế lâu hơn một tí tí thôi, khi nào khỏe rồi anh phải tỉnh lại ngay cho em! Em đang đợi anh đó, đang

đợi anh, đợi anh...

A_T ... Ngày thứ 7 rồi, Thuần Hy của tôi đang ngủ...

A_T ... Ngày thứ 8 rồi, Thuần Hy của tôi vẫn đang say ngủ...

A T ... Ngày thứ 9 rồi, Thuần Hy của tôi cứ ngủ mãi...

A_T ... Ngày thứ 10 rồi, Thuần Hy của tôi vẫn cứ ngủ say...

A_T ... Ngày thứ 11 rồi, Thuần Hy của tôi chưa tỉnh lại...

A_T ... Ngày thứ 12 rồi, Thuần Hy của tôi vẫn chưa tỉnh...

A_T ... Ngày thứ 13 rồi, Thuần Hy của tôi mãi vẫn chưa tỉnh...

A_T ... Ngày thứ 14 rồi, Thuần Hy của tôi vẫn mê man...

A_T ... Ngày thứ 15 rồi, Thuần Hy của tôi bắt đầu học cách nằm ườn ra

giường... A_T ... Ngày thứ 16 rồi, Thuần Hy của tôi thật sự đã lười quá

rồi... A_T T_T... Ngày thứ 17 rồi, hôm nay đã là ngày thứ 17... “Thuần Hy, Thuần Hy, anh dậy đi! Dậy đi chứ-!” “Con sâu lười! Mau dậy đi!”

“Có nghe thấy không? Thuần Hy là đồ lười! Con sâu lười! Còn không dậy mau

là em phết vào mông anh đó-! Em không phải đang dọa anh đâu-! Em nói

thật đó-! Em đánh anh thật mà...”

"Con sâu lười! Nghe thấy không? Rốt cuộc anh có nghe thấy không? Thuần Hy là đồ lười! Kim Thuần Hy là

con sâu lười!!! —p(>o<)q

“Kim Thuần Hy! Kim! Thuần! Hy! Anh đứng dậy cho em! Đứng dậy! Dậy mau... dậy mau đi chứ...”

“Dậy đi... tại sao anh vẫn chưa dậy hả? Tại sao? Tại saooooo? Hu hu hu...”

“Kim Thuần Hy... Anh trở nên lười biếng như thế từ lúc nào vậy? Anh vẫn chưa ngủ đủ hay sao? Em đã cho phép anh ngủ lâu thế rồi, lâu đến độ đã đạt

đến cực hạn nhẫn nại rồi... Anh mà còn không dậy nữa, thì em... hu hu hu hu...”

"Kim Thuần Hy... Thuần Hy... Tại sao anh phải ngủ lâu

thế? Hu hu hu hu hu hu...Tại sao lại ngủ lâu vậy chứ?? Tại sao?? Rốt

cuộc là vì sao???

"Hu hu hu... hu hu hu hu... hu hu hu hu... hu hu hu hu... hu hu hu hu hu hu hu

hu....... " ~~~~~~>_<~~~~~~

Tôi sắp suy sụp rồi, thật sự là sắp sụp đố rồi...

Tôi gào khóc lớn tiếng “oa oa oa”, hình như đó là bài tập mỗi ngày tôi đều phải làm vây.

mấy ngày của tôi chỉ đế đối lấy một gương mặt bị sưng vù, một quầng thâm

mắt như gấu trúc, và một cơ thể gầy trơ xương, nhưng Quách Tiễn Ni tôi

không bao giờ có sự miễn cưỡng trong ấy, tôi có thế thề với trời rằng vì Thuần Hy mà tôi có thể trả giá bằng tất cả những thứ tốt đẹp nhất của

mình, nhưng... nhưng... trời xanh ơi, đất rộng ơi, hãy đế Thuần Hy tỉnh

dậy có được không? Tất cả bất hạnh và đau khố hãy cứ đế mình con gánh

chịu là được rồi, con cầu xin Người đó, đừng hành hạ Thuần Hy của con

nữa, đừng,

Sự mong mỏi, chờ đợi mấy hôm liền khiến thân xác lẫn

trái tim tôi đều mệt mỏi. Tôi đờ đẫn nhìn Thuần Hy của tôi vẫn đắm chìm

trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ anh vẫn đẹp trai vô cùng, gương mặt thanh tú. Thượng đế vẫn đùa cợt tôi, bắt chàng trai có gương mặt thiên sứ

phải trở thành người thực vật.

Thuần Hy, có phải anh đã không còn quan tâm đến em nữa? Không phải thế, Thuần Hy nhất định là có nghe thấy tiếng tôi nói. A_T Thuần Hy của em sắp tỉnh lại rồi, có phải không? Có - phải - không? Nhất định là thế!!!

Kim Thuần Hy, anh mau tỉnh lại đi! >_< Anh nhất đ