
trong phòng bệnh vang lên tiếng nói lạnh lùng một to một nhỏ, vô cùng hòa hợp.
Có điều, tiếng nói đó lập tức bị tiếng cười hoan hô ầm ĩ lấn át rồi.... ...... ...
Thấm thoát, đã đến ngày Thuần Hiến được ra viện.
Bác trãi, bác gái làm một bữa party tại nhà để chúc mừng cậu nhóc được xuất viện.
“A ~ haha. Thuần Hiến ra viện khỏe mạnh như thế đúng là quá tốt!” Bác trai cười đến nỗi hàng râu rung rinh.
“Con kiên cường quá ~ Thuần Hiến!”
“Chúc mừng chúc mừng!”
Gương mặt bé nhỏ của Thuần Hiến đỏ bừng vui sướng, đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn véo nó một cái.
“Thuần Hiến, tất cả là do công lao của chị Tiễn Ni đấy ~! Con phải cảm ơn chị ý đi.” Bác gái lại lợi dụng thời cơ bốc tôi lên tận mây xanh.
“He he! Không cần, không cần ạ! He he! Phải thế mà!”
Với tính cách của cậu nhóc thì tôi bảo đảm nó sẽ không cám ơn tôi đâu, nên tôi cứ biết ý mà làm ra vẻ khách sáo thì hay hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu nhóc quay mặt đi, vờ ra vẻ không nghe
thấy bác gái nói gì. Dù tôi cũng thực sự quen rồi, nhưng trong lòng vẫn
có một chút, một tí, một tạo cảm giác khó chịu!
Party đã kết thúc, tôi vội vàng dọn dẹp, vội vàng rửa bát đũa.
“Tiễn Ni, mai hãy dọn dẹp!” Bác gái lúc nào cũng thông cảm với tôi.
“He he! Không sao ạ! Bát đũa hôm nay rửa sớm, ngày mai lại có việc của ngày mai ạ. He he!”
“Vậy bác nhờ con đấy!” Bác gái nói xong rồi bận việc của mình.
"Này! Tôi đang mải mê rửa bát bỗng nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói nho nhỏ.
“Hử ~!” Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Thuần Hiến.
“Em vẫn chưa ngủ!” Không biết cậu nhóc có phải đang nói với tôi không, mà một mực không chịu quay lưng lại.
“Um...... chuyện lần này.... ...... Đã khiến chị vất vả quá!”
A_A, Woa...đây.... ... đây.... ... đây là lời Thuần Hiến nói ư? Cậu nhóc
đang nói chuyện với tôi sao, vì ở đây ngoài tôi và nó ra, cũng đâu còn
ai nữa!
Cậu nhóc đang cảm ơn tôi? Vui quá đi, vui quá đi.... .........
“Cám ơn chị!”
Tôi cứ tưởng cậu nhóc nói xong sẽ bỏ đi, thì ra không phải thế, nó lại hè
một khe cửa nhà bếp ra, thò một nửa mặt vào rồi nói thêm câu gì đó,
gương mặt nhỏ không biết vì sao mà đỏ bừng bừng.
Thuần Hiến đáng yêu quá ~, Thuần Hiến đáng yêu quá chừng, Thuần Hiến đáng yêukinh khủng.... ...... ...... ........
Gương mặt nhỏ bé đỏ bừng nấp sau cánh cửa cứ thấp thoáng trong đầu tôi, tôi
hạnh phúc muốn ngất, Thuần Hiến đáng yêu, chị nhất định sẽ là người chị
tốt nhất, tốt nhất thế gian này của em....... Thứ Hai đã sầm sập
lao đến bên tôi, tôi vui vẻ hớn hở đón chờ nó. Sao lại không vui vẻ được cơ chứ? Bởi vì có tiết thể dục thiếu nữ xinh đẹp toàn năng là tôi đây
vận dụng hết mười phần công lực mà ~, Ha ha!
Vả lại cũng có thể luyện món trồng cây chuối bằng một tay của tôi, sân tập rộng rãi thoải mái hơn phòng học nhiều, he he-!
Year-! Tuyệt quá! Tiết thể dục mà tôi ngày đêm mong đợi cuối cùng đã đến.
“Nội dung buổi tập hôm nay của chúng ta là bóngthầy sẽ làm mầu trước, lát
nữa sẽ phân tổ cho các em. Chúng ta sẽ tiến hành tập chuyền bóng.” Thầy
thể dục đẹp trai đứng phía trước ra mệnh lệnh.
He he, được thôi,
từ khi Quách Tiễn ni này bị oan uổng một trận thấu trời xanh, không biết có phải mọi người đều thấy hổ thẹn không, mà lúc nào tôi cũng cảm thấy
được đồng cảm vô cùng, Tôi làm bất cứ điều gì cũng mới được một nửa là
bị bạn bè giành lấy làm nốt, ôi thật sự là có một chút vị thế của hoàng
thái hậu. Các bạn muốn cùng tổ với tôi chắc phải tranh giành nhau lắm
nhỉ. Không biết tôi sẽ ở cùng tổ với ai đây.
“Quách Tiễn ni, em cùng tổ với Phác Trân Hiền nhé!”
Cái gì??? Tôi cùng Phác Trân Hiền? Có nghe nhầm không nhỉ? Nhìn thấy những
ánh mắt tiếc thương vô hạn, đồng cảm vô hạn xung quanh, tôi biết ngay
đại nạn của tôi đến rồi!
Nhắc đến Phác Trân Hiền, hoàn cảnh cô ta hiện giờ so với tôi thật đúng là một trời một vực! Luôn có một bạn nào
đó cố ý dạy dỗ cô ta! Mới học được mấy phút cô ta đã bị bóng ném vào
người đến mấy lần, mà bị ném cô ta cũng không dám hò hè, than vãn.
Haizzzzz, nghĩ lại cũng thấy hơi đáng thương ~! Nhưng ai bảo trước kia
cô ta hư hỏng xấu xa làmgi?
Sao tôi cảm thấy mình sảng khoái thế này? Haizzzz, tuy tôi đã cố gắng làm một “mỹ nữ rộng lượng bao dung vị
tha” nhưng hành vi của cô ta thật là đáng ghét, đến mức ai thấy cũng
phần nộ rồi, tôi muốn thông cảm với cô ta cũng khó lắm.
Nhưng, số phận đã sắp đặt thế rồi, tôi chỉ còn nước miễn cưỡng cùng tổ với cô ta
thôi, chẳng lẽ đến thầy cũng nhận ra lòng từ bi như Bồ tát của tôi ư?
Haizzzz, đúng là bó tay, bó chân, bó toàn thân!
Tôi đang thất thần, không đón kịp bóng của Phác Trân Hiền đưa đến, bóng nhanh chóng lăn đến một tán cây nhỏ rậm rạp
Tôi định chạy đến nhặt thì cảm thấy có một cơn gió bay vèo qua bên người.
“Tiễn Ni tiểu thư, bạn cứ nghỉ, để tôi đi nhặt!” Là Phác Trân Hiền!
Cô ta vừa nói cái gì vậy? “Tiễn Ni tiểu thư” “bạn” A_Á??? Tôi cảm thấy
lông gà lông vịt trên người mình muốn bay toán loạn. Tại sao cái câu
kính cẩn này thốt ra từ miệng cô ta lại buồn nôn kinh tởm đến thế nhỉ?
Có lẽ đây là “vấn đề nhân ph