
ẩm” đây m
“ồ! Sao cô ta vẫn chưa quay lại? Nhặt có quả bóng là lâu thế à? Để mình đi xem xem sao?” Tôi thực sự không đợi được nữa.
“Tiễn Ni, cậu đừng lại gần con nhỏ đó, nó sẽ ám sát cậu đó” Giai Liên đứng cạnh tốt bụng nhắc nhở.
“Yên tâm đi, Giai Liên, mọi người đều ở đây cả mà, chắc cô ta không làm gì được tớ đâu.”
“Vậy cậu phải cẩn thẩn đấy nhé!” Giai Liên vẻ mặt như tiễn chiến sĩ ra chiến trường.
Tôi vừa chui vào bụi cây đã nhìn thấy Phác Trân Hiền đứng đó, vẻ mặt u sầu
nhìn tôi, đôi mắt long lanh, hai bàn tay còn làm động tác cầu nguyện.
Buồn nôn, cô ta tưởng mình là hamster ai thấy cũng yêu hả? “Tiểu thư Tiễn Ni-!” Toàn thân tôi rung lẩy bẩy, suýt nữa bỏ chạy.
“Phác.... .... Phác Trân Hiền, cậu.... .... cậu nhặt xong bóng rồi thì đi thôi”.
“Tiểu thư Tiễn Ni, có một chuyện mình vẫn muốn nói, nhưng chưa có cơ hội. Bạn có thể cho mình một cơ hội không?”
“Để....hôm khác đi, còn nữa, cậu.... ...... cậu đừng gọi tôi là tiểu thư nữa.” Tôi vừa nói vừa bỏ đi. Ai biết cô ta rắp tâm làm gì, tôi phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi mới đc.
Ai ngờ đâu, cô ta bay “VÙ” đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt trào ra tí tách.
“ —~>o< Tiểu thư Tiễn Ni, bạn nhất định phải nghe mình nói, minh
hối lỗi rất lâu rồi, cứ thế này mãi mình sẽ điên mất” Phác Trân Hiền
cũng hối lỗi à? Lại còn điên mất? Đúng là truyện cười hài hước nhất thế
giới.
Tiểu thư Tiễn Ni, mình biết trước kia mình đã làm rất nhiều việc có lỗi với bạn và Thuần Hy. Mấy hôm nay, mình cứ nghĩ đi nghĩ lại
và thấy rất hối hận, mình không biết phải làm sao mới để bạn tha thứ.
Mình phải xin lỗi bạn."
“Cậu.... .... cậu mau buông tôi ra là tôi thấy vui lắm rồi” Trời ơi, da gà da vịt dựng đứng lên
“Tiểu thư Tiễn Ni, xin bạn hãy tha thứ....”
Không phải chứ, tôi không nhìn nhầm à? Đứa con gái điên loạn như Phác Trân
Hiền còn quỳ gối trước tôi, đây.... ... đây là chuyện gì thế?
“Cậu dậy nhanh đi, nếu không lại có người tưởng tôi bắt nạt cậu....” Tôi vội vàng đỡ cô ta dậy
“Không, bạn không tha thứ thì mình sẽ không đứng dậy.... ........ ”
Choáng....cô ta muốn được tha thứ, mà cũng phải chơi trò dọa dầm à. Thôi bỏ đi, cứ để cô ta quỳ mãi cũng không phải cách hay.
“Được rồi, được rồi, tôi tha thứ cho cậu, dậy nhanh đi!”
“Yeah~! Tuyệt quá, tuyệt với quá!”
Lại choáng......
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tan học.... ......
Một, hai, ba, Quách Tiễn Ni chuẩn bị xung kích! “Tiểu thư Tiễn Ni!”
Ghét quá! Tôi đang chuẩn bị một trăm mét lao ra khỏi phòng để gặp Thuần Hy
của tôi. Đôi tai thì không hề có sự chuẩn bị nên khi nghe thấy âm thanh
quỷ quái ấy, tôi đành phải rút đôi chân đang đưa ra giữa không trung
lại, “soạt” một tiếng quay người lại, nặn ra một nụ cười “hê hê hê”. “Xin hỏi bạn Phác Trân Hiền thân mến, tìm tôi có việc à?” (ôi! ôi! Cười xấu xí quá!)
Bây giờ tuy nói là không ghét gì cô ta nữa, nhưng cũng không nào thích
được, he he, thực là ngại, Quách Tiễn Ni này không có tâm lòng độ lượng
tu thành chính quả đâu.
“Kẹo que nhãn hiệu mới, bạn thích mùi
nào?” Không phải chứ, cô ta móc ra mười mấy chiếc kẹo que to nhỏ khác
nhau từ túi xách, cứ cố nhét vào tay tôi.
“Hừm, rất ngon! Nhưng nhiều thế này, mình tôi không ăn hết được ~!” Tôi nói với vẻ vui mừng.
“vậy bạn cứ từ từ thưởng thức đi, thích loại nào thì lần sau mình mang đến
cho bạn!” Cái gì, cô ta gọi tôi kính cẩn thế nhỉ? Tuy thái độ rất ư là
thành thật, nhưng tôi cũng đâu có già đến thế? Toát mồ hồi lạnh ing~.
“Không... không cần phiền thế, cám ơn, he he”.
“Ai da, tất của bạn...” Cô ta đột ngột quỳ xuống chân tôi, dịu dàng giúp tôi kéo chiếc tất bị tuột lên độ cao như cũ.
Tôi ngã... -;-AAA Sao tôi thấy cô ta giống như một bà mẹ thế nhỉ... Sự thay đổi của cô nàng này hình như hơi bị quá...
“Ây da, cái túi xách nặng thế này bạn mang sẽ đau lưng mất! Để mình xách
giúp bạn nhé!” Cô ta vừa đứng dậy đã định cướp lấy túi của tôi, tốc độ
nhanh thật. “-,.-A ...” Thôi, xem ra không để cô ta xách thì cô ta
không chịu rồi. “Trân Hiền”.
“Tiểu thư Tiễn Ni, xin hỏi bạn có dặn dò gì ạ?” Ọe~! Buồn nôn quá!
Con bé này có phải vì lần trước bị mọi người lạnh nhạt tránh như tránh bệnh đích hạch, đau khổ quá mức nên đầu óc có gì trục trặc nhỉ? ừ ~, khả
năng này cũng có thể lắm chứ... “Cậu có cần khoa trương thế không? Làm
vậy cứ như tôi sai khiến cậu gì ấy...”
“Vâng, tiểu thư Tiễn Ni”. Choáng... - .-AAA
Xem ra những lời tôi vừa nói, cô ta nghe từ tai nọ xọ qua tai kia rồi bay
đi mất. “Này-, Phác Trân Hiền, rốt cuộc cậu định bắt cóc túi xách của
tôi đi đâu thế hả?”
Chủng tôi rõ ràng không cùng đường, mà cô ta
cứ hí ha hí hửng, hì hục xách tủi của tôi đi theo hướng của cô ta. Ra
khỏi cổng trường khá xa rồi, tôi bắt buộc phải gọi cô ta lại. “He he!
Đến nhà thờ! He he!”
“Cái gì? Cậu mang túi của tôi đến nhà thờ á?”
“Ồ ~, là thế này, cứ nghĩ đến trước kia đối xử tệ với tiều thư Tiễn Ni là
mình thấy rất đau buồn. Nhưng tiểu thư Tiễn Ni lại không tính toán
chuyện trước kia mà tha lỗi cho mình, khiến mình vui vô cùng, mình quyết định đưa tiểu thư Tiễn Ni đến nhà thờ để nghe mình rửa tội”.