n các chị y tả đến đo nhiệt độ cho mình tăng
lên kính khủng, mình rất bực bội, nhung cũng không tiện nổi điên. Anh
mình được yêu thích vô cùng, nhưng thường anh ấy không xem con gái ra
gì. Dạo gần đây hỉnh như anh ấy chỉ biết mỗi mình Quách Tiễn Ni Ị Hôm
nay lại còn nói chị ta là vợ của anh, chị ta là chị dâu của mình
...w...... Chết khiếp!!
+++++
Quách Tiễn Ni thực sự sẽ là chị dâu của mình ư? Điêu này không phải là không thể, vì anh mình rất
thích chị ta mà. số lần anh cười với chị ta là nhiều nhất anh rất vui vẻ khi ở bên chị ta, hình như còn vui hơn khi ở bên mình. Nhỉmg hiện giờ
minh vẫn chưa thể chấp nhận chị ta là chị dâu được, dù sao vẫn chưa
được. Quách Tiễn Ni bây giờ miễn cưỡng lắm cũng chỉ được xem là một nửa
chị của mình.
Mình thích anh mình quá! Tuy anh mình giờ đã có bạn gái, mà hình như còn thay đổi một chút, vì bị ảnh hưởng từ Quách Tiễn
Nỉ, nhưng minh vẫn thích anh ây, thậm chỉ còn thích hơn cả ngày xưa, anh chính la thần tượng mà mình ngưỡng mộ nhát Ị Diễn viên điện ảnh, ca sĩ
ngôi sao gì gì đó, đều không bằng một ngón chân của anh ấy, không, cả
một ngón chân cũng không bì được.
Hôm nay anh dạy mình làm bài
tập địa lý, vì anh còn thông minh hơn cả thầy cô trong trường, thế nên
mình đã học rất nhanh! Mình cứ muốn ở mãi trong bệnh viện, dù sao, anh
của mình là người tuyệt vời nhất nhất thế giới này! He he he he.
Year! Tuyệt quá! Xem ra hình tượng của tôi trong mắt Thuần Hiến được nâng cấp lên từng ngày rồi! Vui quá! Haha!
Một ngày mới lại đến gần trong niềm vui sướng, hôm nay tôi vẫn đến thăm
Thuần Hiến như thường, để thưởng cho cậu nhóc không gọi tôi là “Quách
Cải” trong nhật kí nhập viện (thực ra cũng có gọi một lần, nhưng nề tình cậu nhóc đã kịp thời sửa chữa, tôi không so đo nữa, he he, tôi luôn là
một mỹ nữ tốt bụng nhất mà) Tôi mang đến cho cậu nhóc một máy chơi game cầm tay, vừa vui vừa bổ ích, không thể để cậu em chồng tương lai buồn
bực được ~, hihi.
“Tiễn Ni”
Trên đường đi đến bệnh viện,
bỗng một bóng người nhảy ra trước mặt tôi như một con khỉ, suýt nữa làm
ruột gan tôi đảo lộn vì sợ hãi.
“Tú Triết? Sao anh lại ở đây?”
“Duyên phận! Là duyên phận đã cho em và anh gặp nhau ở đây!” Tú Triết say sư
-,.-A Tôi nôn tôi ói...... sau đó đấm cho anh ta một phát.
“Tú Triết, cái nhóm kịch gì ấy, tốt nhất là anh đừng tham gia nữa, sao bây giờ nói chuyện càng ngày càng thấy ghê vậy?”
“Tiễn Ni, em lại thấy ghê là sao? Rõ ràng là chẳng ghê chút nào mà, đây là
một đoạn đối thoại trong kịch bản mới nhất anh viết đó, rất có cảm giác
đúng không? Có cần anh đọc những đoạn khác cho em nghe không?”
Tú Triết hình như rất tự tin với những câu thoại chả có tí dinh dưỡng nào của anh.
“Không! Bây giờ em chẳng có thời gian nghe anh đọc thoại đâu, em còn có việc, bye bye.”
“Em đến bệnh viện thăm em trai Thuần Hy à? Anh đi cùng em.”
“Hả? Anh muốn đi chung với em à?”
“ừ, nhất định rồi, chúng ta đi thôi!”
Anh vừa nói vừa giật lấy chiếc túi trong tay tôi, nhảy nhót tung tăng đi trước, lại huýt sáo nữa, cái tên này!!!! “Hello! ” Vừa vào phòng bệnh, Tú Triết đã ngoác mồm ra gào lớn.
“Tú Triết? sao cậu lại đến đây?” Thuần Hy nhìn anh ta.
“Đến thăm em của cậu và đến thăm cả cậu nữa. Cậu rốt cuộc có chịu diễn vở
kịch độc diễn mà nhóm kịch bọn tớ ”vừa viết không? Tớ đã chân thành mời
cậu đến cả trăm lần rồi đấy, cậu chả nể tình anh em gì cả..."
Thì ra mục đích của Tú Triết là như vậy, anh ấy muốn Thuần Hy diễn kịch ư? Ôi mong chờ qu
Tú Triết đã cầu xin cả trăm lần rồi sao? Hình như hơi bị quá rồi! Có điều
nếu là Tú Triết thì cũng rất có khả năng, cá tính dai như kẹo mè sửng
của anh thì ai cũng thấy rồi. Vậy cũng có nghĩa Thuần Hy cũng từ chối
anh ấy đã trăm lần rồi.
Không hổ là Thuần Hy, anh quả thực có khả năng làm cái chuyện không chừa sĩ diện cho người khác. Nhớ lúc đầu tôi
theo đuổi anh, những chiêu thức đã dùng chắc cũng phải đến một hai trăm ý chứ.
Tú Triết đáng thương quá, tôi phải giúp anh ấy!
Thế
là tôi mở lời với Thuần Hy: “Thuần Hy, Tú Triêt nhờ anh đi diễn kịch,
tốt quá chứ, điều kiện anh tốt như thế, không đi thì tiếc quá!"
Đúng vậy, đúng vậy, nếu bỏ qua gương mặt lúc nào cũng thờ ơ, anh thực sự sinh ra là để gia nhập làng giải trí.
“Không đi!” Giọng điệu kiên định không cho phép cò cưa mặc cả thêm.
Thuần Hy ghét diễn kịch thế ư? Chẳng phải anh thường xuyên đi đến nhà hát xem diễn kịch đó thôi!
"Thuần Hy, chẳng nhẽ cậu vẫn còn nhớ mãi chuyện đó à? “ Tú Triết kề sát tai
Thuần Hy hỏi với vẻ thần bí, có điều âm lượng thì to như cố ý nói cho
tôi nghe vậy
“Chuyện đó? Chuyện nào? Thuần Hy, Tú Triết, hai người đang nói gì thế?” Sự tò mò trong tôi bắt đầu trỗi dậy.
“O ~! Chính là....” Tú Triết cười hí hí vừa định mở đầu câu chuyện thì bị Thuần Hy chặn lại.
“Không được nói” Thuần Hy sa sầm mặt, cảnh cáo Tú Triết với vẻ đáng sợ.
“Á ~ haha ~ Tiễn Ni, em thấy đó, Thuần Hy không cho anh nói, tự em đi hỏi Thuần Hy nhé. Ha ha” Tú Triết cười, vùng thoát ra khỏi “gọng kềm” của
Thuần Hy, làm mặt hề
với tôi.
*A_A* Thuần Hy lại có chuyện gì giấu tôi