
i, một lần cuối cùng…
Thế nhưng khi tôi cố gắng nhìn về phía anh, anh bỗng dừng lại.
Anh đứng sững ở đó, trên con đường nhỏ giữa nhứng bụi hoa, trong anh nắng
rực rỡ nhưng u buồn, quay lưng với ngôi mộ, cũng quay lưng với tôi, đưa
một tay lên, và rồi ngón tay trỏ chầm chậm chỉ thẳng lên trời, giống như cái đêm Tình Nhân mà tôi tỏ tình với anh…
Ngón tay thon dài của anh, dưới ánh nắng rực rỡ của bầu trời trong anh, thâm tình, nhưng rất đau thương…
Tôi đờ đẫn nhìn anh, hai tay bịt chặt miệng, mặc cho nước mắt tuôn chảy điên cuồng, trào như suối…
Tôi không biết mình đã về ngôi nhà cá heo bằng cách nào, hai tay ra sức bịt chặt lấy miệng, chỉ biết trong đầu tràn ngập hình ảnh Thuần Hy! Thuần
Hy! Thuần Hy!!!
Thuần Hy tay ôm bó bách hợp, Thuần Hy nhìn phần
mộ của tôi bằng ánh mắt đau buồn, Thuần Hy gọi tôi một tiếng “Tiễn Ni”,
Thuần Hy nói anh rất nhớ tôi, giọt nước mắt rơi trên cánh hoa bách hợp
của anh, đôi mắt phủ sương mù của anh, Thuần Hy đứng trong ánh nắng rực
rỡ nhưng u buồn, quay lưng lại phần mộ của tôi và chỉ thẳng ngón tay
trỏ lên trời…
Tôi đờ đẫn ngồi trên bờ biển, mặc cho gió thổi tung mái tóc, mặc chi sóng hôn ướt đôi chân tôi, tôi chỉ nhìn đăm đăm về một hướng, lặng im không nhúc nhích như một pho tượng…
Phóng tầm mắt ra xa, nơi ấy ngoài biển ra thì chỉ có bầu trời, ngoài không khí ra thì vẫn là không khí, nhưng tôi biết, chỉ tôi biết, nó là hướng trông ra
hòn đảo nhỏ, ở đó đã có một người yêu tôi cả đời nhưng không thể ở bên
cạnh, có lẽ anh sẽ xuất hiện thường xuyên, thậm chí, nói chính là gia
viên của anh…
“Tiễn Ni”.
“Tiễn Ni”.
“Tiễn Ni!”.
“Tiễn Ni!!!”.
“Hả?”. Cuối cùng tối cũng nhận ra có người đang gọi mình, đáp lại một tiếng như bị điện giật.
“Em sao thế? Đang nghĩ gì vậy?”
“Không có, không có, em thì có chuyện gì để nghĩ chứ, chỉ là cảnh biển đẹp
quá, em…”. Tôi quay đầu lại giải thích, nhưng đột ngột đờ người ra.
Trước mắt tôi đang đứng sừng sững trên bãi cát là một người, ngũ quan trên
gương mặt rất hoàn mỹ và quen thuộc, cánh tay dài rất đẹp đang ôm một bó hoa bách hợp trắng muốt như tuyết, thần khiết như pha lê…
… Nước mắt trong tích tắc làm nhòa tầm nìn, tôi thấy một bóng người…
“Thuần Hy…”
“Em nói gì thế?”. Người ôm bó bách hợp tiến tới gần.
“Hả?”. Tôi thực sực tỉnh, dụi dụi mắt, “Ồ, không có gì, không có gì! Tuân Hạo, anh mua hoa bách hợp làm gì thế?”
“Tặng em”. Tuấn Hạo cười, đưa bó hoa bách hợp cho tôi.
“Cảm ơn anh, đẹp quá!”. Tự dưng hôm này lại mua hoa bách hợp chứ, khiến tôi suýt nữa lầm người.
“Chắc em đói bụng lắm rồi phải không? Anh đi nấu cơm cho em nhé!”
“Tuần Hạo, chúng ta làm chung nhé!”
“Không cần, em chỉ phá thôi!”. Anh vờ nhăn nhó.
“Cái gì chứ? Tại sao cứ khinh thường em? Đáng gét!” Tôi đấm cho anh một cái, “Không được, hôm nay em nhất định phải giúp anh làm cơm…”
“Không cần!” Anh cười ranh mãnh trêu chọc tôi.
“Cần!!!”
“Không cần!!!”
“Cần!!!”
Đùa nghịch một lúc lâu, cuối cùng an cũng nhận lời cho tôi giúp, nhưng tôi chả giúp được gì, ngoài phá hoại… ha ha… Sống hai ngày vui vẻ
như thần tiên trong ngôi nhà ven biển, cuối cùng tôi cũng về đến nhà,
nhưng không thấy bóng bố tôi đâu cả~, chỉ thấy trên bàn có chặn một tờ
giấy:
“Tiễn Ni, bố đi gặp bác sĩ, con và Tuấn Hạo ở nhà phải ngoan ngoãn đấy nhé~”.
Bố tôi… vẫn không muốn bỏ cuộc ư? Nhưng, nhưng chẳng lẽ bố đã quên rồi? Mẹ cũng vì bệnh ung thư nên mới rời bỏ chúng tôi! Vả lại bệnh của tôi rõ
ràng còn phức tạp hơn nhiều, không có khả năng chữa khỏi mà!
Tôi đờ đẫn cầm tờ giấy, ┯︵┯ thấy sống mũi cay cay…
“Tiễn Ni, Tiễn Ni”. Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng gõ cửa rất lịch sự.
Tôi vội vàng nở một nụ cười rồi chạy đến mở cửa.
Một gương mặt tươi cười như thiên sứ xuất hiện, là Tuấn Hạo, ~^O^~ he he!
Nhìn thấy nụ cười luôn dịu dàng ấm áp của anh, tâm trạng tôi bỗng khá
hơn nhiều…
“︵_︵ Tiễn Ni, tay em đang cầm gì thế?”, Tuấn Hạo nhìn thấy ngay tờ giấy trên tay tôi.
Xem ra không giấu được rồi, vậy tôi cứ nói thật là xong:
“Bố em đi gặp bác sĩ rồi, đây là mảnh giấy ông để lại…”
“Sao? Không nỡ để bố đi à? Yên tâm, em sẽ không cô đơn đâu, ngày nào anh cũng sẽ đến chơi với em”.
“┯︵┯ Không phải thế…”
“Anh biết, anh biết em đang nghĩ gì! Mọi người đều không ngừng hy vọng, em
có lý do gì để bỏ cuộc? Em có nhẫn tâm phụ lòng bố không? Ông đã làm cho em bao nhiêu…”
“Hu hu hu hu…”. Tôi không muốn bỏ cuộc, nhưng…
“Xin lỗi, Tiễn Ni, anh không nên nói với em như thế, anh biết cảm nhận của em…”
“Hu hu hu hu hu… ~~~~~>_<~~~~~”
“Được rồi, anh sẽ hành động để chứng tỏ anh có thiện chí xin lỗi em nhé? Hừm… dẫn em đi siêu thị được không? Em muốn ăn, muốn mua gì cứ việc chọn!
︵_︵ Thế nào???”
“Á? O_O Siêu thị??? Mà lại còn tùy em muốn mua gì thì mua?”. Tôi lập tức nín khóc. He he, tốt quá~, xem ra tôi nên khóc
lóc thường xuyên mới được, hi hi.
“Ừ! Tuấn Hạo! Vậy chúng ta đi nhanh lên!”. Tôi hào hứng kéo tay Tuấn Hạo chạy ra ngoài.
Chúng tôi đã đến siêu thị lớn nhất gần đó.
Ôi chao~, siêu thị này đồ đạc phong phú quá, thạch trái cây, kem ống, trái cây, bánh sữa, thảm dệt bằng tay,