Polaroid
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326360

Bình chọn: 9.5.00/10/636 lượt.

ư đã đánh mất thứ gì rồi lại tìm được đang thắp sáng trong mắt anh, giống như muốn dìm ngợp tôi trong đó.

Tim tôi đập thình thịch điên cuồng, bàn tay Thuần Hy truyền đến hơi ấm đang đốt cháy tình cảm mà tôi đang cố gắng đóng băng…

Tôi hít thật sâu, không nhìn vào gương mặt anh nữa, cố gắng làm ra vẻ thật bình tĩnh, tôi cất cao giọng:

“^O^ Anh à!! Tôi vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của anh! Nhưng… xin anh… bỏ

tay ra! Tôi phải đi rồi! Vẫn chưa buông à?? À ồ~, anh ơi, chẳng lẽ anh

muốn tiền cứu mạng ư? Nhưng tôi không mang theo tiền, làm sao đây? ︵_︵

Anh xem như đang làm việc thiện đi nhé, đốt một nén hương cho mình vậy,

được không? ︵_︵ Không nói à? Không nói thì xem như đồng ý nhé? Vậy cảm

ơn anh, bye bye~~~! ︵_︵”

Tôi vừa cười tươi vừa nói thế, vừa cố

gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh để bỏ chạy thật nhanh, nhưng dù

tôi giằng co thế nào cũng không thể thoát ra được.

Anh đã túm

chặt lấy cánh tay tôi như thế, ┯︵┯ tư lự nhìn tôi, ánh sáng trong mắt

dần dần ảm đạm, nỗi vui mừng dần bị cơn đau đớn che lấp, nỗi đau không

thể hình dung ấy đang đập tan mọi nỗ lực bình thản của tôi.

Tim tôi đau quá, đau đến nỗi tôi sắp rơi nước mắt rồi, nhưng tôi vẫn phải cố tình làm ra vẻ lạnh lùng:

“Anh à, phiền anh buông tay tôi ra, phiền anh buông ra đi, được không? Anh nắm tay tôi đau quá…”

“Anh à, tôi cầu xin anh buông tôi ra mà! Làm ơn!!!”

“>O< Này, anh mà không buông ra thì tôi sẽ hét lên đó, tôi sắp hét thật đây này…”

“Quách Tiễn Ni!!!” Anh nhìn tôi chằm chằm, thốt ra ba chữ bằng một vẻ kiên định chưa bao giờ thấy.

Cơ thể tôi run bắn lên. ⊙_⊙

Ba chữ đó… ba chữ đó giống như tia chớp, xé nát một đường rất dài trong vở kịch hoàn hảo mà tôi đang diễn, đánh mạnh vào trái tim mà tôi đã cố giữ vững thành một khối.

Nước mắt tôi đang dâng lên… ~~~>_<~~~

Không được! Không được! Không thể như thế!!!

Quách Tiễn Ni, mi phải chạy mau!!!!! Chạy nhanh đi!!!!!

Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, quay phắt người định bỏ đi, >_< không, là chạy đi!

Anh đột ngột kéo tôi lại rồi ôm vào lòng.

Vừa chạm vào cơ thể anh, nước mắt tôi bỗng tuôn ra như suối, không điều khiển nổi… ~~~~~>_<~~~~~

Nhưng mà… không được, không được, không được, không được, không được, không

được, không được, không được, không được, không được!!!

Tôi hạ

quyết tâm, cắn chặt răng, ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh,

nhưng anh ôm tôi như đang ôm một báu vật ngỡ đã mất nhưng lại tìm ra,

hai tay anh ôm tôi thật chặt như hai gọng kìm, không cho tôi cơ hội để

tránh thoát…

Tôi sắp ngạt thở rồi…

Tôi đưa tay đấm vào ngực anh, cuống quýt hét to:

“Quách Tiễn Ni nào??? Cô ta là ai? Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó cả!

Buông ra!!! Buông tôi ra!!! Cái anh này kỳ quặc thật đấy! Tôi phải đi

đây, tôi phải đi thật mà, p(>o<)^q xin anh buông tôi ra đi!”

Nhưng anh như một đứa trẻ cứng đầu ngang ngạnh, mặc cho tôi vùng vẫy, anh vẫn ôm tôi thật chặt, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn tôi chăm chú, nỗi đau thương trong mắt anh như muốn rút cạn linh hồn tôi ra khỏi cơ thể…

Tay tôi động đậy, gần như chỉ muốn vùi đầu vào ngực anh khóc lớn một trận,

trút mọi nỗi nhớ nhung và uất ức trong bao tháng ngày gần đây ra hết,

nhưng… nhưng tôi không thể!!! p(>_<^)q. Tôi tuyệt đối không thể

làm thế!!!

Tôi quay mặt đi, vận hết mọi sức lực để vùng thoát khỏi tay anh, hét lớn:

“Anh à, làm ơn lí trí giùm tôi có được không? Anh nhận nhầm người rồi!!! Tôi không phải là Quách Tiễn Ni mà anh nói đâu!!”

“Tôi không phải - anh buông ra!! Buông ra!!! (>O<)!!!”

“Buông ra mau!! p(>O<)^q Tôi đã nói không phải mà!”.

“Tôi không phải, không phải, không phải, không phải!!!”

Tôi gần như hét lên bằng toàn bộ sức lực của mình. Nhưng anh bỗng nhiên quỳ xuống, đưa tay ra kéo váy tôi lên!!! Anh… anh muốn làm gì?”. Tôi giật bắn mình.

Nhưng Thuần Hy không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào đầu gối tôi, bằng ánh mắt kiên định nhưng rất đau thương…

Tôi thắc mắc nhìn xuống…

Trời ơi… trên đầu gối của tôi… có một… vết sẹo mờ mờ bị váy che khuất, đập

vào mắt tôi rất rõ ràng, giống như một tia chớp sáng lóe, ⊙_⊙^ rạch

ngang lời nói dối hoàn hảo của tôi…

“Thuần Hy, chúng ta cùng đi mướn một chiếc xe đạp để lên núi nhé?”

“Ừ”.



“Thuần Hy, đạp lâu như thế anh có mệt không? Em có pudding ở đây, đút cho anh ăn để thưởng nè”.

“Không cần”.

“Thuần Hy, ngoan, há miệng ra, a…”

“Nguy hiểm, ngồi im!”

“Úi da~~~”

“Em không sao chứ?”. Thuần Hy luống cuống nhảy xuống khỏi xe đạp.

“He he, không sao không sao, đầu gối rách tí da thôi ấy mà. He he”.

“Bảo em đừng có động đậy mà”.

“Tại anh không chịu nghe lời, không chịu ngoan ngoãn há miệng ra! Kim Thuần Hy đáng ghét! Ui da!!!”

“Còn nói không sao à?” “Có đau không?”

“Hử~? Không đau nữa không đau nữa!”

“Cứng mồm!”

“Này~! Anh làm gì thế?”

“-_- Ngốc! Em không biết nước bọt là thuốc cấp cứu hiệu nghiệm nhất để sát trùng vết thương hả?”...

⊙_⊙^ Đồng cỏ thiên đường… Phải, vệt sẹo ấy đã có khi chúng tôi đến đồng cỏ

thiên đường… Ai ngờ tôi chối đây đẩy như thế, mà vết sẹo trên đầu gối

lại chứng minh mọi sự thật một cách rõ ràng…

“Em là Quách Tiễn