Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326395

Bình chọn: 7.5.00/10/639 lượt.

tại chỗ, nhìn Thuần Hy.

Trời ạ! Có nhầm không vậy? Tại sao tôi lại thấy trong ánh mắt anh cũng có một ngọn lửa nhỏ đang bắn tia lửa ra thế? >_<

“Tuấn Hạo… đầu em đau quá…”. Bó tay rồi, đành sử dụng tuyệt chiêu này thôi,

tôi bám lấy cánh tay Tuấn Hạo, sốt ruột giục giã, “Nhanh lên, chúng ta

đi thôi”.

“︵_︵ Tạm biệt!”. Tuấn Hạo không nhìn nữa, vô cùng lịch sự mỉm cười chào Thuần Hy, sau đó kéo tôi bỏ đi.

Nhưng Thuần Hy vẫn mặc kệ Tuấn Hạo, anh chỉ chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, nhìn rất sâu sắc và chân thành, như chỉ thêm một giây nữa sẽ nhìn thấu

tôi vậy.

Không được, không được! >_< Không thể nhìn Thuần

Hy nữa, thêm một giây cũng không được, nếu không thì tôi sẽ không thể

nào hạ quyết tâm rời xa anh được nữa.

Tôi hoảng loạn trốn tránh ánh mắt anh, kéo Tuấn Hạo bỏ đi, mỗi bước chân đều trở nên gấp gáp… đau lòng quá…

“-_- Quách Tiễn Ni!”. Mới đi được mấy bước, phía sau văng vẳng giọng nói

lạnh lùng quen thuộc của anh. Tôi vờ như không nghe, tiếp tục bỏ đi,

nhưng chân vẫn như không nghe lời mà dừng lại.

“Em… sẽ quay về

bên anh!”. Giọng nói ấy như một quả chuông nặng ngàn cân đập vào sau

lưng tôi, gõ vào tận sâu thẳm trái tim tôi, O_O khiến trái tim tôi rung

động…

Tôi ngẩn ngơ một lúc, choàng tay Tuấn Hạo chặt hơn rồi lẳng lặng bỏ đi.

Tôi không dám quay lại, không dám nghĩ đến người sau lưng mình đang cô độc

bơ vơ đứng trên con đường trong ánh tịch dương, đôi mắt nhìn theo bóng

lưng tôi không chớp, nhìn theo hướng tôi rời xa, mặc cho chiếc áo khoác

màu trắng bị gió chiều thổi bay…

Tha thứ cho em, Thuần Hy, cho dù em làm thế nào thì anh vẫn phải tha thứ cho em, tất cả đều là do em yêu anh, ┯︵┯ em quá yêu anh…

Không, đừng tha thứ cho em, dù thế nào

cũng không được, như thế anh sẽ quên được em, như thế khi đến một ngày

anh biết em đã chết rồi thì sẽ không còn đau buồn, như thế anh có thể

tiếp tục cuộc sống mới không chút ám ảnh… Nhưng từ hôm đó trở đi, anh không còn đến tìm tôi nữa!

Anh không đến tìm mi là chuyện tốt mà, Quách Tiễn Ni, đó chẳng phải điều mi mong muốn hay sao? He he, phải, đó là điều mà mi vẫn mong muốn mà!!!

Tốt quá, he he, nhưng… nhưng tại sao? Tại sao trái tim tôi lại thấy đau

quá? Nỗi đau khổ còn lớn hơn cả cái chết nữa…

He he, Quách Tiễn Ni, mi đúng là nực cười quá thể, đúng là nực cười…

Nhưng… nhưng thật sự tôi rất mong muốn anh lại xuất hiện, nếu có thể sống bên nhau vô tư như trước kia…

>_< Không được!!!! Tôi vội vàng gõ vào trán mình “cộp cộp”, lập tức ngăn

cản ý nghĩ điên rồ ấy: Quách Tiễn Ni, mi đúng là con ngốc!!! Một người

chẳng có chút tương lai nào thì làm sao quay về quá khứ được!

He

he, cũng may còn Tuấn Hạo, anh biết trong tim tôi đã có một người khác,

nhưng anh không quan tâm tí nào~, luôn luôn ở bên tôi một cách vô điều

kiện…

Ở bên anh thật sự là rất vui! Không cần che giấu bệnh tật,

cũng chẳng cần giấu giếm tâm tình, muốn thế nào làm thế ấy! Tôi muốn gì

cũng thuận theo tôi, giống như một người anh lớn ân cần chu đáo, he he.

“Tiễn Ni, dù bây giờ em vẫn nhớ đến cậu ấy, anh cũng sẽ ở bên cạnh em! Đến khi em trăm tuổi, anh vẫn muốn nhìn thấy em vui vẻ!”

Tuấn Hạo luôn dùng đủ mọi cách để cổ vũ, khuyến khích tôi, để tôi có đủ dũng cảm đấu tranh với bệnh tật! Đấu tranh! Đấu tranh nữa!

“~^O^~

Luận văn chuyên ngành của em qua cửa suôn sẻ rồi~!”. Tan học xong, tôi

sốt ruột khoe với anh, “Tra tài liệu vất vả quá, chết mất bao nhiêu tế

bào thần kinh! Anh thưởng em thế nào đây, Tuấn Hạo?”

“Chúc mừng

em! Xem ra gần đây em học hành khá tốt nhỉ, anh đưa em đến một nơi

nhé!”, anh cười bí ẩn với tôi, bắt tôi ngồi lên ghế trước xe đua của

anh.

“Đi đâu thế?”, tôi hỏi to.

Anh lại cười bí ẩn một cách nhã nhặn với tôi: “︵_︵ Đến là biết ngay ấy mà!”

Bên tai tôi tiếng gió thổi vù vù… Thế giới bị ném lại sau lưng… Giá như mọi đau thương phiền não cũng biến mất thì hay quá!

Khoan đã, anh đưa tôi đến… vườn bách thảo?

Chúng tôi xuống xe, anh dịu dàng nắm tay tôi, nói, “Ở đây em có thể thấy được rất nhiều những con thú nhỏ đáng yêu đấy!”

Đúng rồi~, đó là nơi mà tôi thích nhất lúc còn nhỏ mà! HOHO~ ~!!

Chúng tôi hào hứng đi vào trong.

“Nhìn kìa, thú ở Úc kìa!”. Anh chỉ qua hàng rào bảo vệ, ngây thơ như một đứa trẻ.

HOHO~, những con thú ấy đáng yêu quá, đáng yêu đến nỗi không thể hình dung nổi!

Trong chiếc túi của chuột túi mẹ có một chú chuột túi con, chúng đang nhảy

nhảy quanh chúng tôi; còn gấu túi, lúc nào cũng có dáng vẻ lười biếng uể oải, cả bầy đang ngủ ngon lành!

“Gấu túi sao lười biếng thế nhỉ! Phải tận hưởng cuộc sống chứ! Hứ~, em phải đánh thức chúng nó dậy!”.

Tôi là khách tham quan đáng ghét chăng, hê hê.

“Này~! Dậy đi chứ!!! ~^O^~”. Tôi bắc tay làm loa, hét to lên.

“Này~! ~^O^~ Dậy đi chứ!!!”. Tuấn Hạo mỉm cười, cũng hét lên phối hợp với tôi.

Yeah ~ ~! Một chú gấu túi nhỏ dần dần tỉnh giấc~, tuyệt quá, he he.

“~︵o︵~ HELLO~!” Tôi chân thành nháy mắt với nó, nhưng nó tỏ ra sợ sệt, mở tròn đôi mắt nhìn tôi, rồi đưa chân ra túm lấy lá cây. Chẳng lẽ gấu túi cũng giống trẻ con, phải làm gì mới khiến nó không còn căng thẳng nữa đây


The Soda Pop