ủa bầu trời tỏa ra.
Mọi thứ
xung quanh đã khoác lên mình y phục mùa thu, mọi sắc màu đều trở nên
sống động, như thể được phục sinh, không khí cũng mát mẻ, thoáng đãng
hơn nhiều.
Đẹp quá, đẹp thật, ┯︵┯ nhưng, có lẽ đây là mùa thu cuối cùng tôi được nhìn thấy trên thế gian này rồi nhỉ?
Một ngôi trường đáng yêu, những người bạn đáng yêu, tôi sẽ không còn thời gian ở bên họ nữa rồi! ︵┯...
Cứ nghĩ thế nước mắt tôi rơi tí tách lúc nào không hay, rơi xuống những chiếc lá khô rụng dưới chân…
“Tiễn Ni, sao em không nói lời nào mà chạy đến trường một mình thế? Mọi người đều rất lo cho em đấy”. Tuấn Hạo bỗng nhiên xuất hiện.
Tôi vội quay đi, len lén chùi nước mắt, “Ồ, Tuấn Hạo, ︵_︵ sao anh biết em ở đây?”
“Vì hôm qua anh đã nhắc đến hoạt động văn hóa của trường tổ chức vào hôm
nay, nên anh đoán là em chạy đến đây. Về bệnh viện với anh đi, bây giờ
em phải nghỉ ngơi”.
“Ừm… em có thể ngồi đây thêm một lát không…”. Đôi mắt chết tiệt lại nóng lên, ghét quá, sau này chắc không còn cơ hội đến đây nữa.
“Em khóc hả?”, Tuấn Hạo đã phát hiện ra.
“Không…”. Cuối cùng tôi không kiềm chế nổi, nước mắt trào ra.
Tuấn Hạo đáng ghét, anh cứ vờ như không thấy gì là được mà, tại sao lại nói ra chứ, thật là!!!
Tuấn Hạo thấy tôi như vậy cũng hoảng lên, vội vàng lấy khăn ra lau nước mắt
cho tôi, nhưng lau đi rồi lau lại, cứ thế, cứ thế, lau mãi cũng không
hết!
Cuối cùng anh ôm tôi thật chặt, “Xin lỗi, xin lỗi, anh không nên hỏi câu đó. Đừng khóc nữa, xin em đừng khóc nữa, được không? Tiễn
Ni…”
Tôi cũng không muốn khóc nữa, thật sự là thế, nhưng nước mắt cứ không chịu nghe lời, tôi biết phải làm sao ┯︵┯ Hu hu hu hu…
~~~~~>_<~~~~~ “Tiễn Ni, nhìn cái này này”.
Anh bỗng buông tôi ra như đã nghĩ ra cách làm tôi vui trở lại. Anh lấy ra
một quyển sách ảnh nhỏ, dùng ngón tay cái và trỏ kẹp trang sách, lật giở từng trang. Cứ thế từng trang sách mở ra trước mắt tôi, những tấm ảnh
phía dưới góc phải cứ xuất hiện từng tấm không ngừng, một người tí hon
rất đáng yêu đang làm những điệu bộ và vẻ mặt rất tức cười, đó là một
trò chơi nhỏ trên giấy in sách ảnh mà tôi thường được thấy.
Thật sự rất buồn cười~, cuối cùng tôi không kìm được, cười phì một tiếng.
“A, cuối cùng em đã cười rồi. ︵_︵” Tuấn Hạo thấy thế mỉm cười vui sướng.
“Lúc em khóc, anh căng thẳng lắm hả? Nhìn kìa, toát cả mồ hôi ra!”. Tôi lấy tay lau mồ hôi cho anh.
“Ừ, căng thẳng lắm, còn căng thẳng hơn trái đất bị nổ tung nữa! Thế nên,
tiểu thư Quách Tiễn Ni yêu quý à, sau này bớt khóc đi nhé?”
“Vậy phải xem anh thế nào~, nếu anh làm em vui được thì em sẽ ít khóc. ~^O^~ Hi hi”.
“Được! Vậy anh phải đi tìm một người thầy hóm hỉnh để theo học mới được!”
“Không cần, em nói chơi thôi mà. Này, Tuấn Hạo, người tí hon trên sách là do anh vẽ à?”
“Ừ, vẽ riêng cho em xem đấy”.
“Vui thật, giống như phim hoạt hình ấy. Anh làm lại cho em xem lần nữa đi, em muốn xem”.
“Được! Mấy lần cũng được!”
“~︵o︵~ Ha ha, thú vị thật, để em tự làm xem sao!”
Chúng tôi đã ngồi trên băng ghế dài trước quán cà phê trường và cười hi hi ha ha làm phim hoạt hình như thế, không đi xem những tiết mục văn hóa đang diễn ra rất sôi nổi nữa.
Nhưng rất lạ là một lúc sau cứ có các
bạn đến tặng bóng bay hình trái tim cho chúng tôi, cả nam cả nữ, mà mỗi
người chỉ tặng một quả, cho cả hai chúng tôi.
Thật kỳ quặc, rốt cuộc họ đang làm trò gì thế, chẳng lẽ cũng đang là hoạt động văn hóa?
Thôi chả phải nghĩ nhiều, có bóng bay trái tim đẹp thế này là được! Tại sao
phải nghĩ nhiều, he he. Thế là sau khi làm phim hoạt hình, tôi lại có
thêm một trò thú vị khác - đếm bóng bay. He he.
“957,958, 959,
960…”. Phù~, trời ơi, sao chúng tôi lại có nhiều bóng bay thế nhỉ, tôi
sắp choáng rồi, tôi và Tuấn Hạo sắp bị đám bóng bay này dìm chết rồi.
Các bạn tặng bóng bay muốn làm gì nhỉ, không phải là đang tiến hành
“tang lễ bóng bay” đó chứ?
“Tuấn Hạo, chúng ta thả mấy quả bóng
bay này lên trời nhé, để chúng hít thở không khí, muốn bay đi đâu thì
đi, dù sao cũng là hoạt động văn hóa mà, người ta sẽ không bảo là chúng
ta gây ô nhiễm môi trường đâu. Những quả bóng sặc sỡ thế này mà bay khắp nơi thì trường chúng ta sẽ đẹp hơn đó, hi hi”. Khi đám bóng bay này sắp che lấp chúng tôi, tôi vô cùng vất vả mới ló được đầu ra khỏi đám bóng
bay để nói.
“Ừ được”. Tiếng Tuấn Hạo văng vẳng. “Vậy nhé~, đếm này, 1, 2, 3... chuẩn bị…”
“~︵o︵~ Chúc mừng các bạn!!!”. Đang lúc chuẩn bị thả bóng bay cùng Tuấn Hạo thì bỗng có một âm thanh từ loa phát ra khiến chúng tôi muốn thủng cả màng
nhĩ.
Tiếp đó, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đám bóng bay
trên tay chúng tôi bỗng bị một đám bạn vây quanh cướp hết không còn quả
nào, sau đó là tiếng bóng bay bị nổ “bùm bùm”, giống như đang đốt pháo
ấy, sau đó lại là tiếng hoan hô rầm trời đến nhức cả tai, rồi tôi và
Tuấn Hạo chìm trong màn bông giấy được tung khắp nơi như “tiên nữ rải
hoa”.
“Chúc mừng các bạn đã được hoạt động văn hóa trường ta chọn là cặp đôi đẹp nhất trường!!!”. Bạn MC cầm chiếc loa đang nhiệt tình
chạy thoăn thoắt đến.
“Nào, chụp một tấm cho các bạn!” Một