Polaroid
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327913

Bình chọn: 8.5.00/10/791 lượt.

bạn cầm máy ảnh đi đến, “Tư thế này không được, thân mật hơn một chút!”

-,.-^ Tôi choáng, các bạn nhầm lẫn rồi! Haizzz~, sao thế? Đã lên đại học rồi

mà sao trong trường vẫn đầy những người nhiều chuyện thế này… Toát mồ

hôi!!!

“Chúng mình…”, tôi định giải thích, nhưng chẳng ai thèm nghe.

“Đúng rồi, thân mật tí nữa”. Những người vừa tặng bóng bay vây quanh chúng tôi.

Haizzz~, bao nhiêu người thế này, càng giải thích càng rối. -,.-^ Thôi, kệ cho

họ chụp rồi đi bớt cho tôi nhờ. Tôi đưa tay ra cho Tuấn Hạo.

Theo sự yêu cầu nhiệt tình của mọi người, chúng tôi đã nắm tay nhau chụp chung một tấm ảnh.

Sau khi những sư huynh sư muội nhiều chuyện tản đi hết, tôi nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, Thuần Hy!!!

O_O^ Tệ quá! Cảnh lúc nãy anh có nhìn thấy không nhỉ?

Nhưng, nhìn vẻ mặt anh thì hình như không tức giận tí nào~, chắc là chưa nhìn thấy nhỉ, he he.

Anh đi thẳng đến trước mặt tôi, “-_- Chúng ta về thôi, em phải nghỉ ngơi”.

Tôi rùng mình một cái, giọng nói lạnh lùng quá!

“Ừ, chúng ta phải về bệnh viện rồi!”, giọng Tuấn Hạo dịu dàng hơn.

“Hai người, đủ rồi chứ?”. Ánh mắt Thuần Hy nhìn xuống hai bàn tay của chúng

tôi nãy giờ nắm lấy nhau quên chưa buông ra, “⊙_⊙^^^ Ưm…”. Tôi giật tay

ra theo phản xạ, cười vẻ hối lỗi với Tuấn Hạo. Cũng may anh không giận,

mỉm cười lại.

“Chúng ta ở đây nữa làm gì? Về bệnh viện nhanh thôi”. Một mình tôi phóng ra đầu tiên.

Kinh nghiệm mách bảo, khi một người đã bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa giận dữ

thì đừng bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, cách tốt nhất là tránh ra xa, để

nó tự sinh tự diệt, HOHO~.

Nhưng tôi vui sướng chưa được mấy phút thì đã đờ người. Bởi vì, bởi vì…

Cổng trường có hai chiếc xe, một của Thuần Hy, một của Tuấn Hạo.

Làm sao đây, làm sao đây??? Tôi nên ngồi xe ai? Ngồi xe Thuần Hy, Tuấn Hạo

sẽ đau lòng, vậy ngồi xe Tuấn Hạo… haizzz, cũng không được, Thuần Hy sẽ

không vui… Hu hu hu… Ai bảo cho tôi biết nên làm gì đây?

“Tiễn Ni”.

Tôi quay lại nhìn, ⊙_⊙ woa, cứu tinh của tôi kìa – phụ thân đại nhân!!!

Ha ha, cuối cùng cũng được cứu rồi!!! Tôi vội vã chạy lại đến chiếc mô-tô

của bố, nói to với hai người phía sau, “~^O^~ Em ngồi xe của bố về nhà

nhé~, gặp ở bệnh viện!”

Nhưng khi tôi về đến bệnh viện, Thuần Hy đã sa sầm mặt, không nói lời nào, kéo tôi vào thẳng trong phòng bệnh.

Hu hu hu, anh giận thật rồi, cái tên này, thì ra cũng ghen tuông cơ đấy.

“Thuần Hy! Thuần Hy…”

“Thuần Hy sao anh không nói gì? Thuần Hy, em…”. Tôi giải thích, nhưng anh

không nghe~, thật là, đàn ông gì mà hẹp hòi thế không biết!

“Thuần Hy, Thuần Hy anh…”. ︵┯ Hu hu hu hu… tôi cuống lên!

Tôi ngồi phịch xuống giường.

Không được, phải nói rõ cho anh biết, anh hiểu nhầm chuyện lúc nãy giữa tôi và Tuấn Hạo thôi!

“Đừng chạy lung tung nữa”.

Choáng~, anh nói xong câu đó bèn quay người bỏ đi. Không được, không được, nhất định phải giải thích rõ!

Nghĩ thế, tôi vội vã chạy theo.

Kim Thuần Hy chết tiệt, sao còn lẩn nhanh hơn cả thỏ thế này, mới chớp mắt

đã không thấy đâu nữa. Rốt cuộc là ở đâu? Em phải giải thích với anh,

anh mau ra đi, mau ra đi, hu hu hu…┯︵┯^

Thuần Hy không ra, mà bố

tôi lại ra, ông cuống quýt hỏi tôi, “Tiễn Ni của bố, con chạy đi đâu

vậy? Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh về phòng bệnh nghỉ ngơi đi!”

Tôi

choáng, bố chẳng đã đưa tôi đến cổng bệnh viện rồi đi siêu thị mua thức

ăn hay sao? Sao về nhanh thế? Bây giờ là giây phút quan trọng mà~, bố

xuất hiện không đúng lúc tí nào! -,.-^

Bó tay rồi, bị bố kéo đi, tôi đành ủ rũ ngoan ngoãn nằm lên giường nghỉ ngơi.

“Tiễn Ni, bố phải đi hâm canh cho con rồi~, phải ở đây ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nhé”.

He he, bố thật tốt, ┯︵┯ hu hu hu… Xúc động quá, Thuần Hy, anh không thể học tập bố em hay sao???

“~^O^~ Dạ, bố yên tâm!”, tôi ôm lấy gối, ngọt ngào đáp lại, “Bye bye~~!”

He he, xin lỗi bố, con phải nhân lúc không có bố ở đây mà đi tìm Thuần Hy đây.

Tôi động viên mình rồi bay xuống lầu.

Hả? Anh không ở phòng thí nghiệm sao? Hành lang cũng không, trên lầu cũng không…

Thuần Hy, anh đang ở đâu? Anh đừng giận em nhé...

Tôi tìm khắp mọi nơi. Ồ~, thì ra Thuần Hy đang nghỉ dưới tán xuân đằng ở ngoài ban công…

⊙_⊙ Đẹp quá… đẹp quá… woa~…

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi trên tóc, trên mặt, quần áo Thuần Hy thành

những đốm lấm tấm. Gió mang theo mùi hương thơm mát của hoa, dịu dàng vò rối mái tóc anh…

Tôi rón rén luồn vào như ăn trộm, lúng túng đến đằng sau lưng anh, đưa tay ra bịt lấy mắt anh…

“Đoán xem tôi là ai?”, tôi học theo giọng điệu kỳ quái của Tú Triết.

“Không đoán!”

“Tại sao không đoán?” ┯^┯ Hu~, xem ra anh giận thật rồi.

“Tại sao phải đoán?”, anh nói rồi tóm lấy hai tay tôi, nhẹ nhàng lôi tôi ra đằng trước.

Đến khi tôi phản ứng ra thì cả người đã ngồi gọn lên đùi anh, nói chính xác hơn nữa là ngồi trong lòng anh.

*⊙_⊙* Tim tôi lập tức đập cuồng loạn, thình thịch thình thịch…

Anh nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp, không chớp mắt, mà cũng chẳng nói gì.

Tôi bị anh nhìn đến đỏ mặt tía tai, tim càng thình thịch dữ dội hơn.

Không được, không thể để anh nhìn thế mãi, nếu cứ bị