
nhìn như vậy thì sớm
muộn gì tôi cũng mắc bệnh tim mà chết sớm thôi! Thế là tôi vội vàng lên
tiếng: “Thuần Hy à, anh cũng biết đó… Em và Tuấn Hạo chỉ là bạn thân
thôi… Nên anh sẽ không vì chuyện em và anh ấy được bình chọn là cặp đôi
đẹp nhất mà giận chứ, đúng không?”
Lần này anh chẳng “ừ” tiếng nào cả, chỉ gật đầu.
“A, thì ra anh không giận, vậy sao lúc nãy cứ làm vẻ mặt khủng khiếp thế?
Thật là… hại em thấp thỏm không yên…” Tôi hơi bực, đẩy anh mấy cái, bỗng lại hét lên, “>_< Không đúng, không đúng, anh phải giận chứ! Tại
sao anh không giận được?? Một người con trai bình thường thấy bạn gái
mình và người con trai khác được chọn là cặp đôi đẹp nhất, thì cũng phải giận chứ, T_T trừ phi… trừ phi anh không thích em nữa?”
“Ngốc! Vì anh tin em, lúc nào cũng tin em!”, anh nhìn tôi, nói từng từ một.
“┯︵┯ Thuần Hy à…”. Hu hu hu, cảm động quá~, cảm động muốn khóc…
Thuần Hy, em cũng tin anh, dù thế nào đi nữa cũng sẽ mãi tin anh!!!
“Thuần Hy, em yêu anh!!! Đời này kiếp này, ngoài anh ra, em không yêu nữa!!!”. Tôi hứng lên, mọi điều muốn nói đều thốt ra cả, mặc kệ nó sến hay gì gì đó, dù sao ở đây cũng chả có ai, he he.
“Ngốc!”. Anh cười.
Lúc anh cười thật là đẹp~, đẹp chết đi được, giống thiên sứ đẹp nhất Thiên
Quốc. Nếu đàn ông cũng có thể hình dung bằng từ “khuynh quốc khuynh
thành”, thì nó thuộc về anh chứ không ai khác! HOHO~, Thuần Hy của tôi
khuynh quốc khuynh thành, khuynh quốc khuynh thành!!! HOHO~ ~!
“Đúng rồi, Thuần Hy, anh còn nợ em chín chữ nhé!”
“Gì cơ?”
“Cái anh bảo mỗi năm nói một lần ấy!”
“Cái nào?”
“Thì là mỗi năm nói một lần ấy, anh mới nói một lần à! Anh không quên đấy chứ?”
“Ừm…”
“Hả? ~~⊙︵⊙^ Anh quên rồi hả? Sao anh lại quên chứ?! Sao anh lại quên nó????” Tôi mất bình tĩnh, lắc vai anh, hét lên.
Cái tên chết tiệt này, sao anh lại quên được chứ??? Tại sao?????????
“Anh thích em!!!”
“*⊙_⊙* Gì cơ???”
“Anh thích em, anh thích em!!!”
“HOHO~, thì ra anh chưa quên, tại sao lại giả vờ chứ? Thật là… ghét quá đi ^^
~︵o︵~ Em nói mà, he he, anh là thiên tài mà, thiên tài làm sao quên
được, huống hồ gì đây là chuyện mà kẻ ngốc cũng còn nhớ, he he! Tốt rồi, bây giờ anh bắt đầu trả em chín chữ đó đi, em dỏng tai lên nghe đây…”
“-_-…”
“Này, sao anh không nói? Nói nhanh đi chứ!”
“Lúc nãy nói rồi mà!”
“Cái gì? Lúc nãy em đang xúc động mà, chưa nghe kỹ!”
“Ai bảo tự em không nghe kỹ!”
“Kim! Thuần! Hy!”
Tức chết mất! Tức chết mất thôi!!! Đang lúc tôi phân tâm mà lại nói nhanh
như thế. Làm gì có kiểu nói cho xong, cho hoàn thành nhiệm vụ như thế?
Ba chữ đó trịnh trọng biết bao, đẹp đẽ biết bao, lãng mạn biết bao, phải chậm rãi và nhìn chăm chú vào mắt tôi rồi nói ra mới được chứ! Thật
là!!!
“Em mặc kệ, em mặc kệ!!! Kim Thuần Hy, anh phải nói lại ba
lần!!! Bắt buộc nói lại… thật trịnh trọng…”. Tôi điên lên túm vai anh
lắc lấy lắc để, hét lên không ngừng…
Anh đột ngột dùng đôi môi của mình… bịt lấy đôi môi tôi.
Tôi sững sờ mở to mắt, *⊙_⊙* hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh ra, hai tay cứng đờ trên vai anh, cuối cùng mềm oặt rơi xuống…
Đôi môi anh nóng bỏng, anh hôn tôi rất sâu, rất sâu.
Tôi thấy khó thở quá, nhưng mùi vị quyến rũ của đôi môi anh khiến tôi đắm chìm mãi…
Cuối cùng tôi hạnh phúc nhắm mắt lại …~*.*~…
Bao nhiêu cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống phủ đầy đôi vai chúng tôi. Chúng đóng vai trò thiên sứ thuần khiết đứng trên mây, thổi hạnh phúc xuống
trần gian. Trên bầu trời, một đường cầu vồng đẹp tuyệt xuất hiện, đi đến Thiên Quốc mãi mãi chỉ có niềm vui và hạnh phúc… …~*^O^*~…
Ông trời ơi, cho dù ngay bây giờ có bắt con chết đi, con cũng không còn gì để hối tiếc…
A, ⊙_⊙^ Sao thế này? Tại sao đầu tôi lại đau thế này? Mà cảm giác này mỗi
lúc một mạnh mẽ, mạnh quá, mồ hôi tuôn xuống như mưa, đau đầu hoa mắt …
“Quách Tiễn Ni! Tiễn Ni…”
Thế giới càng lúc càng đen tối, mờ nhòa… Cuối cùng không còn chút ánh sáng, đến tiếng nói hoảng loạn của Thuần Hy cũng biến mất…
Mất mặt quá~, ┯︵┯ lại phát bệnh đúng lúc hôn nhau…
Cái bệnh ung thư não chết tiệt này!!! Chẳng biết lãng mạn tí nào!!!
Không biết bao lâu, tự dưng cảm giác kỳ quái cứ lởn vởn đeo bám, tôi mở choàng mắt…
“~︵o︵~ Tiễn Ni, Tiễn Ni! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!”. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết giọng nam đáng yêu đó là Lý Tú Triết. Thật tốt quá, anh đến
để thăm tôi, ha ha.
Tôi đang định chuẩn bị lên tinh thần để trò
chuyện với Tú Triết thì bỗng nhiên một gương mặt đáng yêu và vô cùng
quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.
“Hả??? ⊙O⊙ Tịnh Mỹ???”
Chính xác, đúng là Tịnh Mỹ!!! Đồng bọn Trương Tịnh Mỹ vừa đáng yêu cũng vừa
đáng ghét của tôi! Nó đang mở to đôi mắt đẹp ngồi trước mặt tôi và đờ
đẫn nhìn tôi.
Quá lâu rồi không được gặp Tịnh Mỹ, bao nhiêu lời muốn nói cứ như bị chặn ở cổ họng!
“Tịnh Mỹ chết tiệt! Tịnh Mỹ xấu xa! Sao bây giờ cậu mới chịu đến thăm tớ… hu hu hu…”
Quách Tiễn Ni mi là đồ ngốc, nhìn thấy Tịnh Mỹ phải nên cảm động và vui sướng chứ? Sao nước mắt lại chảy ra thế này???
“Tiễn Ni ngốc nghếch! Phải là tớ tức giận mới đúng chứ?! Lúc đó cậu lẳng lặng bỏ đi không nói lời nào, bỏ lại mìn