Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327593

Bình chọn: 7.5.00/10/759 lượt.

còn linh hồn em vẫn theo anh, mãi mãi bên anh!!! Thế nên, thực ra chúng ta không hề chia xa, mãi mãi không chia lìa, không phải thế sao???”

“…”

“Vậy em và anh hẹn nhau nhé, hẹn lần gặp mặt sau này! ︵o︵ Em nói cho anh

biết, sau khi em chết rồi, em sẽ biến thành mưa, nên mỗi lần mưa là em

đến để gặp anh, lúc đó chỉ cần anh đứng ở cửa sổ là có thể thấy em,

tiếng mưa tí tách tí tách là em đang nói chuyện với anh, lúc ấy anh nhất định phải lắng nghe thật kỹ đấy…”

“…”

“Này, Kim Thuần Hy, rốt cuộc anh có nghe em nói hay không?”. Tôi vờ làm ra vẻ giận dữ, vùng thoát khỏi cánh tay anh.

“Anh thích em”. “O_O Gì cơ???”

“Anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh

thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh

thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh

thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh

thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh

thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em, anh

thích em, anh thích em, anh thích em, anh thích em…”

“Kim Thuần

Hy! Hôm nay dây thần kinh của anh đi lạc đường hả? Trước kia em cứ nằng

nặc đòi anh nói câu này thì anh không chịu nói, sao bây giờ em không bảo anh nói, anh lại nói một lúc nhiều như vậy?”

“Ba chữ này, anh đã nói với em, mỗi năm chỉ nói 1 lần...”

“Đúng rồi…”

“Nhưng bây giờ, anh muốn nói trước cho em nghe, nói trước cho những năm sau

này cho em nghe, như vậy nghĩa là em đã nợ anh những năm ấy, nên em

không thể đi! Em phải trả lại anh những năm đó rồi mới đi được!”

“┯︵┯ Thuần Hy…”

“Lúc nãy nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? 34 lần đúng không? Tính lại thì em còn

có thể sống 61 năm, nên anh vẫn phải nói 27 lần nữa, như vậy cả đời này

em mới ở bên anh mãi mãi, để trả lại những gì em nợ anh…”

“Thuần Hy…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”

“Anh thích em…”



Anh ngốc, đúng là rất ngốc, siêu ngốc!!! Anh thật sự đã nói 27 lần “anh thích em” liên tục! ┯︵┯ Tôi đau lòng quá… đau quá…

Thuần Hy, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Anh có biết là anh càng đối xử tốt với em, thì em càng không nỡ rời xa anh, càng muốn ở bên anh mãi mãi, nhưng số mệnh đã bắt buộc em phải ra đi, nên bây giờ em rất đau,

rất đau…

“Kim Thuần Hy, em chưa bao giờ làm điều gì cho anh, tuy

anh nói thích em không cần lý do, nhưng, em vẫn thấy em là một con ngốc

không biết làm gì hết, bây giờ em sắp rời khỏi thế giới này rồi, nhưng

vẫn chẳng biết làm gì…”

Lạ quá~, sao tôi cảm thấy tiếng nói mình

có vẻ xa xôi quá? Giống như vẳng đến từ một nơi rất xa vậy~, dường như

là từ mặt biển xa xăm ngoài kia vang đến…

Phần nước trong cơ thể tôi như bị rút cạn, tôi dần dần không còn sức lực nữa…

Tôi mềm nhũn người dựa vào lồng ngực Thuần Hy…

“Không được tự nói mình như vậy!” Thuần Hy càng ôm tôi chặt hơn.

“Thuần Hy à… em rất muốn học cái gì đó, đàn piano cũng được…”

Thuần Hy không nói, nhưng đột ngột đặt hai bàn tay tôi lên hai bàn tay anh, ngón tay đặt lên ngón tay…

“Thuần Hy à, anh đang làm gì thế???” Tôi cảm thấy tiếng nói mình rời rạc vỡ vụn, như thể chạm vào là tan biến…

“Dạy em đàn piano! Đàn “ONLY YOU”!” Anh vừa nói vừa đặt bốn bàn tay của chúng tôi lên phím đàn.

Những ngón tay anh lướt trên phím đàn, tay tôi đặt trên mu bàn tay anh cũng

lướt theo, cảm giác này thật kỳ diệu, giống như tôi cũng đang đánh đàn

vậy, chúng tôi là một thể, âm nhạc tuôn ra khi chúng tôi cùng đàn với

nhau...

Đặt bàn tay lên nhau như thế, chúng tôi đàn bản “ONLY

YOU” bên bờ biển hết lần này đến lần khác, sóng biển lặng lẽ nằm lắng

nghe dưới chân chúng tôi…

Nhưng, nhưng tôi thật sự không còn chút sức nào nữa, thế giới dường như bắt đầu bay bổng, bàn tay tôi trên tay

Thuần Hy như có cảm giác không phải của mình nữa, dường như lúc nào cũng có thể tuột xuống…

“Thuần Hy à, em… buồn ngủ quá…”. Đôi mắt tôi không mở nổi…

“Thuần Hy… em yêu anh…”

Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống trán tôi, tay tôi cuối cùng cũng tuột xuống khỏi tay Thuần Hy…

Còn tôi, cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ…

Thuần Hy, tạm biệt anh~, he he… Hừm… có phải tôi đã

đến Thiên Quốc rồi không? Cơ thể mềm nhũn, nhẹ bẫng như không trọng

lượng, dường như chỉ cần đưa tay lên là có thể bay bổng…

Tôi dần dần mở mắt ra…

O_O Sao thế này? Lại ngửi thấy mùi quen thuộc và đáng sợ~!

Tại sao? Tại sao mắt tôi lại nhòa nhạt đến độ chỉ nhìn thấy một màn trắng toát thế này, hay là tôi đã đến Thiên Quốc thật?

Thấp thoáng, tôi nhìn thấy như có bóng người~, anh… là thiên sứ ư???

“Tiễn Ni! Em tỉnh rồi!”

HOHO~, thì ra không phải thiên sứ, mà là Thuần Hy, là giọng của Thuần Hy! Tôi

chắc chắn là Thuần Hy! ~^O^~ Ha ha, ha ha, thì ra Tử thần vẫn chưa đưa

tôi đi~, chỉ làm cho thị lực của tôi giảm xuống thôi, ha ha, he he…

Đáng ghét! ┯︵┯^… Tại sao toàn thân tôi không chút sức lực nào cả, tôi rất

muốn mở mắt to hơn một tí, để nhìn rõ mặt Thuần Hy hơn, nhưng… nhưng


Insane