
u mau chóng hồi phục đi, tớ
đang đợi cậu tái xuất giang hồ đấy!” Nói xong, Tịnh Mỹ cười, giúp tôi
cắm hoa vào lọ.
Bó hướng dương Tịnh Mỹ tặng thật đẹp, mỗi bông sắc vàng rực như một mặt trời nho nhỏ, ấm áp chiếu sáng tôi.
Tiếng nói quen thuộc của Tịnh Mỹ như khiến tôi trở về quãng thời gian trước
kia. Bỗng trong lòng tôi như có một sức mạnh đang trỗi dậy, rất dịu
dàng, rất ấm áp, ~^O^~ hi hi…
“Khụ khụ”. Tú Triết cố ý ho lên,
như muốn mọi người chú ý đến, “Xin mọi người nhìn đây, đây là bùa hộ
mệnh mà siêu cấp đẹp trai vô địch trường đại học Sâm Vĩnh cầu cho Tiễn
Ni~!”. Nói xong, “xoạch” một cái, anh lấy ra một tấm bùa hộ mệnh nhăn
nhúm.
Tịnh Mỹ và Long Nhật Nhất thấy tấm bùa hộ mệnh nhăn nhúm, méo mó thì cùng cười phá lên.
“Có gì đáng cười! Sao nào? Ghen tỵ vì tấm bùa tôi xin cho Tiễn Ni quá đẹp chứ gì?” Tú Triết giơ tấm bùa lên với tôi.
“He he, cám ơn anh nhé, Tú Triết”. Tú Triết thật quá đáng yêu, bắt đầu từ
hôm tôi quen anh, anh luôn sống rất vô tư vui vẻ, thực ra được làm bạn
với người như anh là một điều rất hạnh phúc!
Tôi nhìn quanh quất… Lạ quá? Sao Tuấn Hạo không đến? Anh làm gì mà không đến thăm tôi? Chẳng lẽ anh vẫn còn giận tôi ư?
Thân Tuấn Hạo, đồ nhỏ mọn! Cái tên không biết giữ lời! Anh đã không pha trà hoa Margaret cho em lâu lắm rồi đấy!
Tịnh Mỹ cắm hoa xong, cầm tấm bùa hộ mệnh lên rồi đi đến cạnh giường tôi, “Tiễn Ni, nào, tớ giúp cậu đeo tấm bùa này nhé!”
“Ừ”.
Tịnh Mỹ dè dặt quàng tấm bùa vào cổ tôi.
Nhìn gương mặt Tịnh Mỹ, tôi bỗng thấy chua xót quá, chúng tôi từng là cặp
đôi vàng “thợ săn ác quỷ” tiếng tăm lừng lẫy, nhưng giờ đây…
“Khoan đã! Tại sao Tiễn Ni phải đeo cái của em, vậy bùa hộ mệnh của anh phải làm sao?”, Tú Triết cuống quýt túm lấy tay Tịnh Mỹ.
“-_- Buông tay!!!”. Trong phòng vang lên giọng nói lạnh lẽo của Long Nhật Nhất.
“Không buông, không buông đấy, hừ~! Rồi sao??? Tôi không sợ cậu đâu! Đừng nghĩ tôi sẽ sợ cậu, tôi không tin chỉ mình cậu mà đánh được tôi và Thuần
Hy!!!”. Tú Triết vừa nói vừa kề gương mặt đáng yêu lại gần Long Nhật
Nhất.
“Không tin thì chúng ta thử xem!! Cái tên tiểu tử thối đáng chết!”
“Long Nhật Nhất, cậu bảo ai là ‘tiểu tử thối đáng chết’???”. Tú Triết buông
tay Tịnh Mỹ ra, sải bước đến trước mặt Long Nhật Nhất.
“-O- Đương nhiên là nói cậu.” Long Nhật Nhất thách thức, “Nếu không thì cậu nghĩ…”
“Hai người ồn quá, câm miệng hết cho tôi!!!”. Tiếng “sư tử gầm” của Tịnh Mỹ đã mang lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
“Tiễn Ni! Đeo tấm bùa của anh được không? Đi mà~~~ Tiễn Ni…”. Tú Triết chưa
yên được hai giây đã quay sang tôi, như một đứa trẻ, nắm lấy một góc
chăn, khẽ lắc.
“Em là bạn tốt như chị em với Tiễn Ni! Hơn nữa bọn em là cặp đôi vàng “thợ săn ác quỷ” tiếng tăm lừng lẫy, còn anh là gì
của Tiễn Ni nào? Nghe nói chỉ có bùa hộ mệnh do người thân nhất tặng thì mới hữu dụng”. Tịnh Mỹ nhìn Tú Triết, không nén được cười.
“Anh
cũng là bạn tốt như anh em với Tiễn Ni mà, à không, là bạn thân mới
đúng”. Tú Triết cuống lên, “>O< Anh muốn Tiễn Ni đeo bùa của
anh!!!”
“Không được, em là bạn thân của Tiễn Ni, phải đeo của em!”
“>O< Không phải, quan hệ của anh và Tiễn Ni cũng rất tốt, tại sao không đeo cái anh tặng???”
“Ai thèm, Tiễn Ni không muốn đeo bùa của anh (>o<)”
“Muốn!!! Tại sao không muốn??? p(>o<)^q Tiễn Ni muốn đeo cái anh tặng!!!”
“Không muốn!!!”
“Muốn!!!”
“Không muốn!!!”
“Muốn!!!”
-,.-^ Oh my God!!! Tịnh Mỹ và Tú Triết cãi nhau to rồi~, giống như hai đứa trẻ, trong phòng bệnh bỗng náo nhiệt hẳn.
Tịnh Mỹ từ lúc nào cũng biến thành đại ngốc nghếch như Tú Triết thế nhỉ?
Ha ha, tốt thật, Tịnh Mỹ cuối cùng cũng trở về là nó trước đây rồi~,
Yeah~, tuyệt quá, \(^o^)/ xem ra nó quen Long Nhật Nhất cũng không phải
việc xấu, Long Nhật Nhất đã khiến nó có can đảm trở lại chính mình
chăng, sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, he he.
Nhìn Tịnh Mỹ và Tú
Triết cãi nhau, tôi biết nó rất hạnh phúc! He he, tốt lắm, Tịnh Mỹ, cuối cùng cậu đã tìm thấy hạnh phúc, tớ vui lắm~, Tịnh Mỹ, cố lên!!! Phải
giữ gìn hạnh phúc của cậu đấy!!! Nhất định phải trân trọng nó, he he,
biết chưa…
“-_- Các người cãi nhau đủ chưa?”. Cửa phòng vang lên giọng nói lạnh lùng của Thuần Hy.
“Tiễn Ni, ngày mai phải phẫu thuật rồi, bây giờ cô ấy cần yên tĩnh nghỉ ngơi”. Thuần Hy lặng lẽ đến bên giường tôi.
“Tôi không tiễn mọi người nữa”. Lại giọng điệu lạnh lẽo. Căn phòng đang náo
nhiệt bỗng chốc tĩnh lặng. “~^O^~ Tiễn Ni, ngày mai anh sẽ đến thăm em,
bùa hộ mệnh này em phải giữ kỹ đấy nhé!”. Tú Triết đặt nó lên giường tôi rồi ra ngoài.
Bó hoa hướng dương bên cửa sổ vẫn lặng lẽ đứng đó, căn phòng yên tĩnh như thể chẳng có việc gì xảy ra.
“Thuần Hy, sao Tuấn Hạo không đến?”
“Có lẽ cậu ta không có thời gian… Được rồi, em ngủ đi! Lúc nãy anh đã nói
chuyện với bác sĩ, quyết định ngày mai sẽ mổ, nên hôm nay bắt buộc em
phải nghỉ ngơi”.
“Dạ”. Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Thuần Hy, em
sẽ nghe lời anh, không cãi nhau với anh nữa, không chọc anh giận nữa,
anh nói gì em sẽ ngoan ngoãn nghe theo, không bao giờ khiến anh nhọc
lòng vì em nữa. Nên cho dù là vì