
ngay cả mở mắt tôi cũng không đủ sức…
Làm sao đây? Thuần Hy thấy
dáng vẻ yếu ớt này của tôi chắc sẽ đau lòng lắm? Quách Tiễn Ni, mi phải
mạnh mẽ lên! Tuyệt đối không được để Thuần Hy biết ngay cả mở mắt mà mi
cũng không làm nổi! Nếu không thì anh sẽ đau khổ lắm…
Từng cơn
lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay, nhanh chóng vào thẳng tim tôi. Cơn
lạnh ở mười đầu ngón tay khiến tôi có cảm giác tay mình bắt đầu tê dại…
Tôi sắp chết rồi ư? Phải không? Mẹ ơi, mẹ sắp đến đón con gái rồi sao? Phải không?
Tôi bất giác cắn mạnh môi dưới, mong nó sẽ hiện lên chút sắc máu của sự
sống. Đó có lẽ là việc duy nhất mà hiện giờ tôi làm được chăng?
Bỗng dưng, tôi cảm thấy tay mình được một bàn tay khác nắm thật chặt, thật
ấm áp! Đôi bàn tay ấy như một ngọn đuốc nóng bỏng vậy. Một luồng hơi ấm
từ lòng bàn tay Thuần Hy chậm rãi truyền vào cơ thể tôi, dường như xoá
tan mọi cơn lạnh giá trong người tôi…
“┯︵┯ Tiễn Ni…”. Tiếng Thuần Hy khàn khàn.
Một nỗi đau thương bỗng thoáng lướt qua tim tôi.
Quách Tiễn Ni, mi vẫn khiến anh đau lòng, cho dù mi cố gắng che giấu, ngụy trang thế nào, cuối cùng vẫn khiến anh đau lòng.
“Anh có lỗi với em!” Thuần Hy nắm chặt bàn tay, đến nỗi trong phòng bệnh yên tĩnh, tôi vẫn nghe được tiếng “rắc rắc” khi anh co chặt nắm tay.
Tôi khe khẽ lắc đầu, “Không…”
Thuần Hy nhất định là vì sợ tôi hổ thẹn nên mới đau khổ đè nén nỗi đau trong lòng chăng.
Thượng đế ơi, con đã gần với Người lắm rồi, đúng không? Vậy con có một thỉnh
cầu, Người sẽ nghe được, đúng không? Vậy Quách Tiễn Ni con lấy danh
nghĩa Thần ra thề, chỉ cần Người không hành hạ Thuần Hy, người mà con
yêu thương nữa, thì dù điều kiện gì con cũng chấp nhận, cả sinh mệnh của con!
“Tiễn Ni, anh có lỗi với em! Anh đã nhận lời sẽ không bỏ
cuộc! Nhưng anh không làm được, không giữ được lời hứa, đúng vào lúc
quan trọng nhất thì anh lại bỏ cuộc! Anh lại ngốc nghếch chỉ muốn ở cạnh em vào những ngày cuối cùng!”
“Bốp” một tiếng, nắm tay siết chặt của anh đấm mạnh vào tường.
“Đừng!!! ┯O ┯ Xin anh… ~~~~~>_<~~~~~”. Nước mắt tôi như đại hồng thủy ngập căn phòng, điên cuồng trôi xuống gò má.
Tôi rất muốn nắm chặt lấy tay anh, nhưng tôi không làm được, tôi đã không
còn sức để nắm tay Thuần Hy nữa rồi. ┯︵┯ Giây phút ấy, tim tôi đau đến
nát tan…
Tôi gào lên trong lòng hết lần này đến lần khác, Thuần
Hy!!! Thuần Hy!!! Anh có biết không, thực ra người phải nói lời xin lỗi
là em, là Quách Tiễn Ni này!
┯︵┯ Thuần Hy… em có lỗi với anh! Mọi việc đều do lỗi của em, nếu để em chọn lựa lại, em thà rằng không bao
giờ xuất hiện trong cuộc đời anh…
“Tiễn Ni!!!”. Thuần Hy như đã
bình tĩnh lại, “Tiễn Ni! Anh quyết định sẽ để em phẫu thuật! Cho dù tỷ
lệ thành công là bao nhiêu, cũng không thể từ bỏ hy vọng!”
Giọng
Thuần Hy nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực tôi hiểu rõ, sự bình thản
của anh không phải là thật, Thuần Hy rõ ràng đã cố đè nén nỗi đau trong
lòng.
Quách Tiễn Ni! Cho dù là vì Thuần Hy hay vì bản thân, mi
đều không thể bỏ cuộc, vì như vậy Thuần Hy sẽ không đau lòng vì mi nữa!
p(>_<)q Mạnh mẽ lên, Tiễn Ni, bây giờ ngoài mạnh mẽ ra, mi không
thể giúp gì cho Thuần Hy nữa!
“Dạ”. Tôi khẽ gật đầu.
Tôi
cố sức để mình trông có vẻ khá hơn, như thế thì có lẽ Thuần Hy sẽ không
hổ thẹn và tự trách mình nữa – giống như Thuần Hy đang cố gắng hết sức
để nén chịu nỗi đau trong lòng.
“Em không sợ, Thuần Hy, em nhất định sẽ không sao, đúng không?”
“Đúng!”
“Thuần Hy! Trước kia em từng nhận lời anh, cho dù anh nói gì, làm gì, em cũng vẫn tin anh!”
“Ừ!”
“Em không sợ, thực sự là không sợ gì hết, Thuần Hy, có anh ở cạnh, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian!”
“Tiễn Ni…”
Tôi bỗng sực tỉnh, thì ra bắt ép Thuần Hy đối diện với hiện thực tàn khốc
này, đối với anh, chắc còn khó khăn hơn cái chết. Nếu đổi lại là tôi,
nhất định tôi sẽ không được như anh. Đối diện với hiện thực rằng người
mình yêu thương sắp ra đi mãi mãi, có lẽ bất kỳ ai trên thế giới này
cũng sẽ có cảm giác sống không bằng chết chăng!
“Tiễn Ni~, Tiễn
Ni~, anh chàng siêu đẹp trai khoa Thể dục của trường Đại học Sâm Vĩnh
đến thăm em đây~, HOHO~!”. Một con búp bê vải nhìn rất quái dị nhảy vọt
vào trong phòng bệnh.
Mới nghe đã biết là giọng của Lý Tú Triết ngốc nghếch rồi, chỉ có anh mới làm những việc ấu trĩ buồn cười thế này thôi.
“Tiễn Ni, ~^O^~ bọn mình đến thăm cậu đây!”. Tịnh Mỹ ôm một bó hoa hướng dương rất to bước vào, phía sau còn có Long Nhật Nhất.
“He he, Tịnh Mỹ, cám ơn các cậu đã đến thăm, bây giờ tớ thấy khỏe hơn rồi”. Tôi cố gắng tỏ ra dáng vẻ tạm chấp nhận được.
“Tiễn Ni, để mọi người ở lại với em, anh đi tìm bác sĩ bàn việc phẫu thuật”.
Nói xong Thuần Hy bước ra ngoài. “Tiễn Ni, đây là bùa hộ mệnh hôm qua tớ cầu cho cậu ở chùa Pháp Trụ nè~! Người ta ai cũng nói bùa hộ mệnh ở đó
là linh nghiệm nhất đấy~!” Vừa nói, Tịnh Mỹ vừa cẩn thận rút ra tấm bùa
hộ mệnh từ trong túi xách. “Đẹp quá! Tịnh Mỹ, cám ơn cậu!” Tôi mỉm cười.
“Tiễn Ni, chúng ta là cặp đôi vàng “thợ săn ác quỷ” danh tiếng lẫy lừng mà,
xem cậu kìa, bây giờ có vẻ khiêm tốn quá! Cậ