chạy!!!
Tôi dùng toàn bộ sức lực kéo Tuấn Hạo chạy như bay, hai thiên thần kia vẫn bám sát sau lưng không buông tha...
Hả? Không phải chứ?
Sao phía trước không có đường? Chạy mãi, chạy mãi, tôi bỗng phát hiện ra phía trước đã là cuối con đường rồi.
Tôi đờ người kéo Tuấn Hạo đứng lại bên vách núi cheo leo, làm sao đây? Phía trước là vực thẳm, phía sau là truy binh…
“Hừ! Thà chết tôi cũng không làm cái chức thị vệ quỷ quái đó đâu! Tôi phải
về để làm việc cần làm! Thiên sứ, hay là chúng ta cùng nhảy xuống đi?”
“Hả? Nhảy xuống? Cao thế này…”. Tôi khiếp hãi nhìn vực thẳm không thấy đáy ấy, cảm giác cả người đang run bắn lên.
“Không còn thời gian nữa! Nhảy thôi!”. Một sức mạnh từ sau lưng đẩy tới, tôi “á” một tiếng rồi rơi xuống…
“Tiễn Ni, Tiễn Ni, em sao thế?” Ai… ai đang gọi tôi???
“Tiễn Ni!!!”
Bỗng cảm giác có một ánh sáng đang chiếu vào mắt tôi, phù, địa ngục cũng có
ánh sáng à? Thật kỳ quặc… Tôi nheo mắt nhìn xung quanh: Hả? Tường trắng, chăn nệm trắng, mọi thứ trước mắt thật quen thuộc…
Dần mở mắt ra cho quen với ánh sáng, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bố và
Thuần Hy! Tôi … đang nằm yên lành trên giường trong bệnh viện!!!
Ha ha, thì ra lúc nãy chỉ là một cơn mộng… nhưng cũng chân thực quá! Trong giấc mơ, Tuấn Hạo liệu có chạy được đến nơi anh muốn đến không?
“Tiễn Ni, tỉnh rồi à?”. Hai tiếng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Mở mắt ra, tôi thấy bố và Thuần Hy đang
ngồi bên giường.
“Dạ…”. Giấc mơ kỳ quái kia vẫn khiến đầu tôi hơi đau nhức.
“Tiễn Ni hôm nay phẫu…”. Bố cố nuốt từ “phẫu thuật” xuống, chắc ông không muốn tôi vừa mở mắt ra đã nhớ đến chuyện “phẫu thuật”.
Thuần Hy chuyển chủ đề, “Tiễn Ni, anh giúp em chải tóc nhé!”
Hả??? *⊙_⊙* Chải tóc? Đó đúng là lần đầu tiên anh nói vậy!!! Tôi hốt nhiên quay ra nhìn cửa sổ.
“Ngốc, anh chải tóc cho em, nhìn cửa sổ làm gì? -_-”
“Không thích à? Vậy thì thôi…”
“Không, không, đương nhiên là em thích… ~^O^~ Đây là lần đầu Thuần Hy giúp em
chải tóc mà~, em chỉ cảm động đến mức nhất thời không biết nói gì thôi,
he he…”. Tôi vừa cười với Thuần Hy vừa cố gắng nhổm dậy.
Cơ thể chết tiệt, hình như càng lúc càng ương bướng...
“-_- Quách Tiễn Ni! Em có chắc đây là tóc thật không?” Vừa bắt đầu cầm lược lên, Thuần Hy đã nắm tóc tôi hỏi một câu. Ghét!!!
“Không là tóc thì là gì?” Đương nhiên tôi phải phản kháng tới cùng.
“Cỏ dại!”
“Kim! Thuần! Hy! Cho dù tóc em không đẹp thì anh cũng không nên nói vậy chứ, thật là! Anh tưởng tóc anh đẹp lắm chắc? Hứ…”
“Đương nhiên! Không cùng đẳng cấp với em!”
“Xì, tự sướng!!!” Tóc có đẹp cũng làm được gì? Có ăn được không? Thật là!!!
“Còn em? Muốn tự sướng cũng không có gì để sướng!”
“Gì chứ!!! Tại sao em lại không có? Em là hoa khôi được cả trường công nhận đó! Hoa khôi!!! Hàm nghĩa của từ đó anh có hiểu không?”
“Hiểu! Đương nhiên! ‘Hoa độc bị hôi’!”
“Kim! Thuần! Hy!!! Anh đi chết đi!!!” Tôi tiện tay túm một chiếc gối cố gắng ném về phía anh…
Bực quá~, ┯︵┯^… Ngay cả ném một chiếc gối bé tí tẹo mà cũng không làm được…
“Được rồi, được rồi. Tiễn Ni, đừng đùa nữa”. Đùa giỡn một lúc rồi, ánh mắt
Thuần Hy trở nên trịnh trọng khác thường, anh đỡ tôi ngồi dậy, dịu dàng
chải tóc cho tôi, từng sợi rất tỉ mỉ.
“Vài giờ nữa là em phải mổ
rồi…”. Sau khi bình tĩnh lại, tôi bỗng thấy hơi đau buồn. Có lẽ không
lâu nữa sẽ phải bye bye mái tóc này rồi, hoặc có thể thứ mà tôi phải bye bye không chỉ là nó, he he…
“Tiễn Ni, em có sợ không?”
“Ha ha, có gì đâu mà sợ! Em là Quách Tiễn Ni, thiếu nữ xinh đẹp vô địch
mà!! Một ca mổ nhỏ thôi chẳng đến nỗi phải sợ nhỉ! Ha ha! Nhưng... ┯︵┯
Xùy xùy xùy, tiếc là mái tóc đẹp đẽ này của em lát nữa sẽ phải gọt sạch
sẽ đi rồi, ┯︵┯ hu hu… Thật sự là rất tiếc, dù sao nó cũng đã theo em lâu lắm rồi, như baby của em vậy, hu hu hu…”
Nói thực thì tôi vẫn cảm thấy sờ sợ, nhưng không thể tỏ ra ngoài mặt, nếu để Thuần Hy thấy thì anh ấy sẽ cười nhạo tôi.
“Đống cỏ dại này phải phát quang rồi”.
“Haizz~, anh lại nữa! Có phải chưa nếm đủ uy lực gối đầu sét đánh của em không?”
“Nói sai à? Tóc em bây giờ đẹp lắm hả?” Khẩu khí của anh vẫn không thay đổi.
“Ừm, Thuần Hy, anh yên trí đi, mổ xong em sẽ nuôi lại mái tóc dài đẹp khác!
Còn đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần thế này! Mà em thề sẽ không nhuộm màu
gì nữa, em muốn giống tóc anh, đen tuyền như gỗ ấy, đến lúc đó, màu tóc
chúng ta sẽ làm màu tình nhân~, (^@^) he he, HOHO…”
Thuần Hy
không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc tôi; tưởng như cái mà anh
đang vuốt là mái tóc tôi sẽ nuôi sau khi phẫu thuật …
Tôi liếc
thấy bố đang đau buồn ngoảnh mặt đi nơi khác. Thực ra tôi không ngốc đến mức đó, tỷ lệ thành công của ca mổ hôm nay rất thấp, tình huống sẽ phát sinh như thế nào tôi cũng biết rõ. Nhưng tôi muốn làm một Quách Tiễn Ni luôn vui vẻ từ đầu đến cuối~, he he.
“Tiễn Ni, sao rồi? Hôm nay vẫn ổn chứ?” Chị y tá dịu dàng tiến vào, “Còn một tiếng nữa là ca mổ của em sẽ bắt đầu đấy”.
“Dạ, em rất ổn. Hơn nữa mổ chỉ là chuyện nhỏ mà”.
“He he, đúng là một cô bé lạc quan. Nhưng có vấn đề gì ha