
y không thì không
chỉ nói là giải quyết được, bây giờ em phải đi xét nghiệm”.
“Dạ”.
“Tiễn Ni, chị phải nhắc em, từ bây giờ em đã bước vào giai đoạn phẫu thuật
rồi, phải nghiêm túc nhé. Nếu thời gian này mà em thấy khó chịu, em phải nói với chị, không được quấy quá cho xong. Nhớ chưa?”
“Dạ”.
“Tiễn Ni, con nghe rõ chưa? Bây giờ con không thể qua loa được nữa. Có gì bất thường phải nói đấy”. Bố vội vã nói.
“Con nghe rõ rồi ạ ~^O^~!!!” Tôi vội vàng hét lớn đáp lại.
“Tinh thần của Tiễn Ni rất tốt, như thế sẽ giúp rất nhiều cho ca mổ, mọi
người nên yên tâm”. Chị y tá hiền hòa nói, sau đó mỉm cười với tôi,
“Tiễn Ni, vậy chúng ta đi xét nghiệm nhé”.
“Dạ!!” Tôi cũng cười nói.
Phù~, phù phù phù~, trải qua một quá trình bla bla bla tôi chả hiểu gì, cuối
cùng cũng xét nghiệm xong, khi tôi được đẩy ra khỏi phòng xét nghiệm,
chị y tá lại mỉm cười với mọi người đang đợi ngoài cửa:
“Không sao, trạng thái trước phẫu thuật của cô bé rất tốt!”
Mọi người đều thở phào.
“Không còn sớm nữa, Tiễn Ni em phải vào phòng mổ rồi. Chúc em phẫu thuật thành công!” Chị y tá lại mỉm cười với tôi.
“~^O^~ Cám ơn chị”.
Phòng xét nghiệm rất gần phòng mổ, trên đường đi, Thuần Hy luôn nắm tay tôi
thật chặt khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi cảm nhận được sự
căng thẳng và lo âu chưa từng có của anh, nhưng tôi cũng chẳng nói được
câu nào để an ủi, đành nhìn anh và cười ngô nghê.
Nhưng ánh mắt của chúng tôi luôn nhìn nhau, vì đó có thể là lần cuối cùng…
Đoạn đường ấy quá ngắn, tôi chỉ mong sao nó dài thêm một chút, nhưng cuối cùng tôi đã đến nơi một cách nhanh chóng.
Xe lăn dừng lại trước cửa, tôi cười nhìn mọi người. Tốt quá! Những người tôi muốn gặp đều đã đến, T T trừ… Tuấn Hạo…
Sao anh không đến? Tại sao chứ? Anh trở nên bạc tình bạc nghĩa từ lúc nào vậy?
Tôi cố nhổm dậy, nhìn theo hành lang bệnh viện, mong muốn thấy Tuấn Hạo mồ
hôi đầm đìa chạy đến, và cả nụ cười như thiên sứ của anh…
Nhưng… nhưng không có!!! ︵┯ Hành lang vắng hoe, trống trải đến độ tôi cảm thấy thật kinh khủng…
Trong lòng bỗng thấy thật hụt hẫng, đau buồn quá…
Tuấn Hạo ơi Tuấn Hạo, rốt cuộc anh đang ở đâu? Ở đâu chứ??? Chẳng lẽ anh vẫn còn giận em? Anh nhanh đến đây đi, em sẽ nói với anh câu “xin lỗi” ngàn vạn lần, anh muốn phạt em thế nào cũng được, Tuấn Hạo… Tuấn Hạo…┯︵┯ hu
hu hu… hu hu hu hu…
“Hai trợ lý phẫu thuật Kim Thuần Hy và Thân Tuấn Hạo có mặt chưa?” Một vị bác sĩ tiến ra.
“Có tôi, Tuấn Hạo không biết vì sao mà vẫn chưa đến”. Thuần Hy trả lời.
“Ồ, thế à…”. Bác sĩ ngẫm nghĩ, “Phẫu thuật phải tiến hành đúng giờ, vì
chuẩn bị trước ca mổ rất phức tạp, không thể tùy tiện lùi giờ. Được
thôi, bệnh nhân và trợ lý vào trong, những người khác mời đợi ngoài cửa, chúng tôi sẽ cố hết sức!”
“Vậy xin nhờ bác sĩ!!!” Mọi người cùng đồng thanh cúi gập lưng.
Bên gian phòng ngoài phòng mổ, bác sĩ đang tiến hành những khâu chuẩn bị
cuối cùng, Thuần Hy cũng đang tiêu độc thay quần áo, ánh mắt trở nên
kiên định lạ thường.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi nằm dưới
ánh đèn, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Thuần Hy, nhưng anh không hề nhìn tôi, tất bật chuẩn bị dụng cụ mổ lần cuối.
“Chuẩn bị gây mê”.
Thuần Hy ngừng tay quay sang nhìn tôi rất chăm chú, tôi cũng nhìn anh rất chăm chú…
Thuần Hy à, em rất yêu anh, thật sự rất rất yêu anh...
┯︵┯ Cho dù... cho dù đây là lần cuối được nhìn thấy anh, em cũng hài lòng
lắm rồi. Khi bay đến Thiên Quốc, em sẽ nói với mọi người trên ấy biết -
Lúc còn ở nhân gian, em là một cô gái rất hạnh phúc, rất hạnh phúc...
…~^.^~…
Thuốc mê dần dần được chụp xuống…
Lúc ấy, Thuần Hy cúi xuống, kề bên tai tôi khẽ nói: “Anh - yêu - em!!!”
Nếu tôi có rời khỏi nhân gian trong lúc phẫu thuật, đó sẽ là câu nói cuối cùng tôi được nghe…
Tôi mỉm cười, ︵_︵ hạnh phúc nhắm mắt…
“Tiễn Ni! Tiễn Ni! Tiễn Ni…”
“Tiễn Ni em nhìn mọi người nhanh! Em không chết! Không chết! Em sẽ không chết!!!”
Trong mơ hồ, một giọng nói bỗng nhảy vào tai tôi như kiến chui vào tổ.
Tú Triết? Tú Triết ư?
Tại sao mí mắt tôi nặng như thế… Đầu bị một lớp băng trắng dày quấn chặt như xác ướp vậy.
“Tiễn Ni! Tỉnh rồi ư?” Hình như rất nhiều người đều dị khẩu đồng thanh gọi tên tôi~!
Cuối cùng tôi gắng sức mở mắt ra…
Ối… trước mắt sao toàn đầu người thế này?
“~^O^~ Ha ha, bố? Thuần Hy~! Bác trai! Bác gái!
Thuần Hiến! Tú Triết! Nguyên Nguyên! Tịnh Mỹ! Long Nhật Nhất!” Khi tôi đã nhìn rõ thế giới này, tôi hưng phấn gọi to.
He he, sao lại không vui cho được? Thoáng chốc nhìn thấy bao nhiêu gương
mặt quen thuộc thế này~, tôi vui lắm, vui thật đấy, ha ha, HOHO~, hi hi!
“Tiễn Ni! Em tỉnh rồi à? Tuyệt quá!!! Phẫu thuật vô cùng thành công!!! Một
thời gian nữa vết thương sẽ lành!!! HOHO~, ha ha, \(^o^)/ I da…”. Tú
Triết hứng chí nhảy loi choi quanh tôi như một con khỉ.
Thuần Hy mặt lạnh lùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Thật không? Cái khối u chết tiệt bị cắt bỏ rồi sao? Tốt quá! Thuần Hy! Em
không chết~, em rất vui được thấy mọi người!!! HOHO…”. Thấy gương mặt
đẹp trai của anh, tôi không nén được, dang tay ra định ôm anh.
Nhưng… nhưng anh lạ