Polly po-cket
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

rong trái tim? Một cảm giác kỳ diệu tuyệt vời chưa từng có. Chuyện gì thế này? Là gì chứ? Hạnh phúc chăng? Hình như là vậy, rốt cuộc có phải thế không?

Khoan đã! Quách Tiễn Ni! Đừng có quên nhiệm vụ của mình!!!>_< Tỉnh táo! Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại đi!

Tiếng hoan hô! ở phía trước.......

Tôi đã được Kim Thuần Hy bế và chạy về đến đích đầu tiên. Nhưng! Như vậy là phạm quy Tôi đã thua, đã thua !!!! Đã thua hoàn toàn rồi! Hoàn toàn không nhớ ra đã về nhà bằng cách nào nữa... T_T

Trong ký ức mơ hồ của tôi không chỉ có tiếng gào của Lý Tú Triết, vài gương mặt cười cười của bọn mê trai, còn cả tiếng kêu kinh hãi của bác gái. Hoàn toàn hỗn loạn. Tôi chỉ biết lúc tôi về nhà thì trên chân vần mang đôi giầy lúc thi đấu.

Trời ơi, lúc này tôi mới phát hiện trên mặt đôi giầy đen đã thấm màu đỏ, đỏ tươi của máu, nhức hết cả mắt. Cởi giầy ra, đôi tất màu trắng cũng nhuộm màu đỏ, mũi giầy có giấu một mảnh thủy tình rất sắc nhọn.

Cái đám khốn nạn chết tiệt, bị bọn họ hại thê thảm thế này, làm tôi không có được chiến thắng!!! Hu hu! Tức chết đi thôi, tức muốn điên luôn, giờ tôi muốn chém, muốn chém >.<

"Cộc ... .Cộc cộc" Ghét quá, cái tên chết tiệt nào đang gõ cửa phòng tôi? Có phải định bụng muốn xem bộ dạng tôi lúc này.

"Ai đó?" tôi bực tức gào lên về phía cửa.

“Tôi đây!”

Hả? Giọng nói này sao quen thế? Là Kim Thuần Hy hử? Nhảm nhí, trong nhà này chỉ mấy người, ngoài anh ta ra còn có ai tùy tiện nói những chữ khiến người ta đông cứng thế.

Không ổn, tuyệt đối không thế để anh ta biết chân tôi bị thương, bộ dạng xấu xí thê thảm này bị anh ta nhìn thấy thì còn gì thân tôi nữa.

Tôi vội vã giấu nhẹm đôi tất dính máu, mang đôi giày mềm vào, cố gắng nhịn cơn đau để làm ra vẻ bình thường đi ra mở cửa. Giờ đây tôi cũng đã biết được cơn đau mỗi bước chân như đi trên ngàn mũi dao của con gái thần biển (mỹ nhân ngư) rồi, để hoàng tử cô yêu được vui vẻ, cô còn nhịn đau mỉm cười khiêu vũ... Khoan đã, tôi làm thế này có phải vì hoàng tử tôi yêu đâu.

Cửa mở ra, một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, vô cùng lạnh lẽo dần dần hiện ra trong tầm mắt tôi, quả đúng là Kim Thuần Hy!

"Cho cô đấy!" Anh ta quăng cho tôi một túi đồ rồi đi mất.

Có nhầm không vậy? Cái tên chết tiệt, để bổn tiểu thư cắn răng chịu đau ra mở cửa cho, lại còn lấy túi đồ đập tôi, anh đi chết đi.

Khoan, cứ xem túi đồ anh ta đập tôi là gì đã.

Hả? Thuốc sát trùng. Bông băng. Urgo.......

Sao anh ta biết tôi đang cần những thứ này?

Chẳng lẽ..... chẳng lẽ anh ta biết cả rồi? Biết rồi sao không chịu nói sớm, hại tôi khi nãy đau khổ diễn vai "mỹ nhân ngư" ra mở cửa, đúng là................... cái tên đáng ghét, đáng ghét.... Ngày hôm sau đến rất nhanh, vết thương chết tiệt ở chân tốn bao nhiêu thuốc trị thương mà xem ra vẫn không ổn, tôi cũng đau buồn muốn chết đây...

Buổi sáng đau khổ ăn hết bữa sáng, tôi bèn đứng dậy định đi học. Vẫn phải làm ra cái vẻ đi đứng bình thường, cuối cùng tôi cũng gắng gượng đến cửa, tạ trời tạ đất, cũng may bác trai bác gái không phát hiện ra, he he (^O^)

"lên xe!" Một giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên, khiến tôi giật nảy cả người.

"Kim Thuần Hy, anh và tôi lúc nói chuyện có thể chào nhau một câu trước không? Nếu không biết có một người như anh sống trên thế giới này, tôi còn ngỡ có quỷ đang nói chuyện với mình đó!" Thật là... cái tên chết tiệt này!

"Lên xe! -_-"

"Không lên, tự tôi cũng đi học được!" Tôi không thèm sự thương hại của anh ta. Hừ!!!

"Lên xe!!!”

Cái đồ đầu heo chết dẫm, đúng là đáng chết, anh ta dám xem tôi là cây chổi quét nhà, kéo xềnh xệch lên xe, tôi đã nói tôi không muốn làm chổi nữa mà. Oa oa, tức chết đi thôi! —p(>_<)q

"Anh kéo tôi lên xe có ích gì cho anh? —>0<" Ngồi trên xe, tôi trừng trừng nhìn anh ta, chuẩn bị dùng ánh mắt giết chết.

"Đi khám bác sĩ!"

"Cái gì?"

"Khám bác sĩ!"

">0< Tôi... tôi tại sao phải đi khám bác sĩ??? Chân của tôi liên quan gì tới anh? Anh quan tâm nhiều quá rồi đó!!"

"Đồ ngốc!!"

"Gì chứ? Anh... anh sao cứ gọi tôi là ngốc hoài vậy?"

"Không muốn tôi gọi cô là ngốc thì ngoan ngoãn nghe lời, đi khám bác sĩ!" Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời thật, không biết vì sao, có lẽ là do chân đau khó chịu đựng nổi chăng, đúng, chắc chắn là thế, nhất định do điều này.

Lần đầu tiên ngồi xe bình yên như vậy, bỗng cảm thấy cái người trước mắt chỉ hơi lạnh lùng một chút, thực ra cũng không đến nỗi đáng ghét, có lẽ đối với dạng thiên tài này, tôi nên tìm hiểu sâu hơn, dù gì anh ta cùng đâu phải thần thánh!

Đáng tiếc, kỳ hạn đã đến rồi! T_T

Nhưng tâm trạng tôi sao bỗng có chút thương cảm? Chắc là do cái chân? Chắc là vậy! Chắc là vậy!

Khám chân xong ra khỏi bệnh viện, Tịnh Mỹ bỗng xuất hiện như hồn ma, cái tên này, đi làm đặc công được rồi đấy!

"Hắn vừa đi!" Đây là ba chữ đầu tiên khi nó nhìn thấy tôi.

"Hả-! Cái gì?"

"Kim Thuần Hy!" Tịnh Mỹ chỉ chỉ nơi vừa đỗ xe.

"Ồ! Tớ đã thua rồi!" Tôi biết nó đến chỉ để đợi câu này.

"Hôm qua lúc thi đấu anh ta đã biết cậu bị thương rồi, hôm nay chủ động đến đưa cậu đi bệnh viện". Tĩnh Mỹ chẳng đếm xỉa đến sự nhận thua của tôi.

"Hả-!