à Thôi Anh Ái, rất xinh đẹp đúng không?" Kim Thuần Hy đang định lên gác, nghe thấy tôi nói thế bèn dừng bước, nhìn tôi với nụ cười xấu xa.
Gì chứ, anh ta còn nói cô ta đẹp nữa đấy, cũng chú ý đến vẻ bề ngoài của con gái nữa à?
T_T Nhưng nói thế cũng đúng, cô ta quả rất đẹp mà. Ghét mình quá! Sao tôi nghe câu này lại thấy buồn quá vậy!
Còn nữa, nhắc tới cô ta anh ta liền nở nụ cười, đúng là không chịu nổi.
"Ồ, cô Thôi Anh Ái đó, có phải đối với anh..." Khó mở miệng quá, nhưng tôi rất muốn biết quan hệ giữa họ là gì.
"Ôi, cô đang ghen đấy à?" Anh ta khoanh tay lại trước ngực, hỏi tôi với vẻ thích thú.
"Không có... có đâu nào! Ai mà thèm ghen tuông chứ, anh cứ nằm mơ đi nhé! *>0<*" Tôi đang ghen ư? Cố lẽ, chắc vậy, nhưng tuyệt đối là do hành động săn ác quỷ hoàng kim của tôi thôi.
"Thiếu nữ thiên tài Thôi Anh Ái! Đứng thứ hai trong kỳ thi toàn quốc! Không biết giỏi hơn đồ ngốc Quách Tiễn Ni bao nhiêu lần!"
Cái tên chết tiệt, rõ ràng anh ta cố tình chọc tức tôi mà! Thành tích giỏi thì có gì hay ho chứ! Xinh đẹp thì có gì ghê gớm đâu! Đứng thứ hai toàn quốc lợi hại lắm sao? Tôi không ngừng thầm cổ vũ chính mình. Nhưng tôi đành phải thừa nhận, cái cô nàng tên Anh Ái kia đúng là lợi hại thật...
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười dịu dàng kèm chút tán thưởng khi nói đến ai đó của Kim Thuần Hy, vẻ mặt như thế tôi đã hoang tưởng trong đầu không biết bao nhiêu lần, hoang tưởng có ngày anh ta sẽ nói với tôi như thế, chắc chắn khi đó đã thích tôi rồi, nhưng không ngờ...
Ghét quá, tại sao trái tim đột ngột đau nhói, thật sự là đau... T_T
"Vậy, vậy anh cũng yêu ngay cô ấy rồi chứ gì?"
Xin hãy nói "không phải" đi!! Xin anh...
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Có điều, chúng tôi đã quen nhau mười bảy năm rồi".
Công tác bảo mật quả nhiên anh ta làm rất tốt! Khoan đã anh ta nói cái gì phía sau ấy nhỉ?
"A_A... Cái gì? Mười bảy năm?" Trời ạ, người ta đã quen anh ấy mười bảy năm rồi, tôi thì mới quen đây thôi, còn không đến hai tháng, về bất kỳ phương diện nào cũng không chiếm ưu thế, tôi thật muốn chết quách cho xong...
"Nhà Anh Ái và nhà tôi là thế giao, từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, chỉ có điều ba năm trước nhà họ đã định cư ở Mỹ, gần đây vì công việc làm ăn của bố cô ấy nên mới về nước. Chuyện họ trở về tôi vẫn chưa nói cho mẹ biết".
Cười! Cười! Cười! Nụ cười đáng ghét kia lại thấp thoáng trên mặt anh ta! Đúng là đáng ghét!
"Vậy... vậy hai người là thanh mai trúc mã hả?"
“ừ", vẫn là vẻ mặt gian xảo, trong ánh mắt rõ ràng đang đắc ý.
"Chắc chắn anh rất thích cô ấy, đúng không?" Giọng tôi nhỏ đến nỗi tôi cũng không nghe thấy. Tôi đang đau buồn ư?
“Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" Anh ta thản nhiên quay đi, để lại cho tôi một cái bóng có lẽ mãi mãi cũng không chạm tới được, mỗi lúc một xa, mỗi lúc một xa...
Nước mắt... thế mà... đang không ngừng chuyển động trong tròng mắt...
Quách Tiễn Ni mi đang làm trò gì thế hả? Hu hu... nước mắt đáng ghét, Quách Tiễn Ni đáng ghét... Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi phải làm sao mới ổn đây?
Như thể ông trời đang cố ý đối đầu với tôi, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một tình địch gần như hoàn mỹ. Chưa kể đến việc cô ta xinh đẹp, thông minh, hay cao quý, chỉ tình cảm thanh mai trúc mã mười bảy năm thôi, tôi đã không biết phải làm thế nào để thắng được. Đúng là chẳng có chút hy vọng nào, thật sự không có...
Được rồi, không nghĩ nhiều nữa, đi tắm cái đã. Tôi bước vào nhà tắm.
Nằm trong bồn tắm, cơ thể hoàn toàn chìm trong đám bọt bong bóng xà phòng, trong đầu từng cảnh tượng tôi và Thuần Hy gặp nhau nối tiếp nhau hiện lên như đang chiếu phim, nhưng tôi không thể nào tìm ra sự "động lòng" của Thuần Hy với tôi.
Thật không biết đến khi nào Thuần Hy mới thích tôi, nhưng cứ theo tình hình trước mắt thì mỗi lúc trở thành chuyện xa vời không chạm đến nổi. Haizzz~, buồn bực quá, đúng là buồn bực, bực mình đến nỗi muốn chết cho rồi...
Cái tên chết tiệt Kim Thuần Hy rốt cuộc làm bằng gì vậy, sao mà khó theo đuổi thế không biết? Có lẽ, có lẽ toàn bộ đều là do Thôi Anh Ái, đều do cô ta cả...
Mười bảy năm? Thanh mai trúc mã? Xinh đẹp? Thông minh? Môn đăng hộ đối? Bất kỳ điểm nào cũng có thể trở thành lý do để anh ấy yêu cô ta. tôi có là gì đâu?
T_T Chẳng lẽ hành động kỳ này lại kết thúc trong thảm bại hay sao? Tôi không cam tâm, không cam tâm, thật sự không cam tâm... Đau quá... trái tim tôi đang nhói buốt...
Quách Tiễn Ni, tự hỏi mình đi, mi bây giờ, và cảm hứng với Kim Thuần Hy, thật sự chỉ nằm trong một cuộc cá cược thôi sao?
>_< Không biết, không biết, tôi không biết, thật sự không biết... Đầu óc hỗn loạn quá. Dậy đi chứ, hình như đã nằm lâu quá rồi!
Ý? Sao kỳ vậy? Không phải chứ? Sao tôi lại quên mang áo lót rồi? Rõ ràng tôi nhớ đã đặt trong chậu quần áo rồi mà? Chắc không phải rơi trên hành lang chứ? Không thể, nhất định là vẫn còn trong phòng, đúng, chắc chắn là còn ở trong phòng, bây giờ đi lấy vậy.
Tôi chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người rồi vội vã chạy ra khỏi phòng tắm. Không sao đâu, tôi may mắn mà, chắc sẽ không đụng phải ai, vả l