
Sao cậu lại biết?" Tịnh Mỹ chắc không theo dõi tôi đó chứ?
"Cậu chịu thua???"
"(>0<) Tất nhiên không chịu rồi?"
"Tớ ngốc à, chịu thua? Có phải lỗi tớ đâu, tại sao phải chịu thua chứ. Rõ ràng là cái đám mê trai kia giở trò quỷ! Là do bọn nó hết! Do bọn nó!!! Nếu không phải do chúng thì tớ đã cưa đổ tên kia rồi!"
"Thật sự cưa đổ anh ta!" Tịnh Mỹ vốn không ngó ngàng đến sự cam chịu của tôi, nói với vẻ nghiêm túc.
"Gì chứ? Cái gì mà thật sự cưa đổ?" Tôi hoàn toàn mù mờ.
"Để hành động săn ác quỷ thứ 100 của chúng ta thật sự viên mãn: Khiến Kim Thuần Hy bất chấp tất cả yêu cậu, cam chịu thay đổi vì cậu!" Đôi mắt Tịnh Mỹ lại đổi màu.
"Hử ~ . ~?"
"Sao nào? Không dám?" Tôi còn đang nghiên cứu đôi mắt Tịnh Mỹ, nó đã phóng thẳng vào tôi như tên lửa.
"Ai nói tớ không dám, tớ đang cảm thấy bỏ cuộc thế này là quá đáng tiếc đây!"
"Tất nhiên rồi!"
"Tốt, vậy quyết định thế nhé!"
"Hả-? Gì thế?" Tôi vẫn không hiểu gì hết.
"Chúng ta làm một ‘bản beta hành động săn ác quỷ’ cho cậu thời gian là một năm, đồng thời độ khó cũng tăng lên. Để Kim Thuần Hy yêu cậu thật lòng, sau đó đá văng anh ta đi!"
"0_0 Bản beta?” Cũng chỉ có mỗi Tịnh Mỹ nghĩ ra.
"Vụ cá cược lần này chủng ta phải cá to hơn!"
Mỗi lần Tịnh Mỹ cười vẻ đáng yêu như thế đều rất đáng sợ.
"Cậu muốn thế nào?" Tôi hỏi ỉu xìu.
"Nếu như tròn một năm mà Kim Thuần Hy vẫn không động lòng, có nghĩa là cậu thất bại. Thế thì phải chịu trừng phạt nghiêm khắc: trèo lên tòa nhà cao nhất trong trường Trung học Sâm Vĩnh, gào lên ba tiếng với toàn trường "Quách Tiễn Ni là đồ ngốc!""
Trương Tịnh Mỹ, cậu ác lắm, biết rõ Quách Tiễn Ni đây trọng thể diện nhất, quá bằng không cho tôi sống yên ở Trung học Sâm Vĩnh rồi còn gì?
"Thế nào? Không dám?"
">_< Ai nói chứ, tớ nhận lời cậu!" cắn răng, Quách Tiễn Ni mi không thể để mất mặt được!!!
"Tốt, vậy cứ thế đi nhé! Cái tên nhét mảnh thủy tinh vào giày cậu đang ở bên chỗ Tú Triết, có muốn đi xem không?"
"Gì chứ??? Đưa tớ đi ngay!!!"
Khoan khoan khoan khoan, tại sao lại bắt được mấy tên đó sớm như thế, chẳng lẽ Tịnh Mỹ từ đầu đã...
Tịnh Mỹ cười càng đáng yêu hơn. ^_^ "Dinh ling ling..." Tiếng chuông hết tiết đáng yêu vang lên, tiết học chán đến nỗi tôi muốn chết quách đi cho rồi, cuối cùng đã qua, cả ngôi trường như thể món rau sống còn ướt đẫm bỗng được bỏ vào nồi lẩu nóng sôi sùng sục, "lách tách lách tách" reo lên rất vui tai.
Tôi uể oải nằm mọp trên bàn, cầm chiếc di động bảo bối lên bắt đầu chơi game. "Này, Tiễn Ni, chúng ta ra ngoài tắm nắng đi chứ nhỉ? ^0^" Không ngẩng đầu lên cũng biết là cô bạn Giai Liên ngồi cùng bàn đang nói với tôi.
"Không". Tôi bực bội quẳng ra một câu, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình chiếc di động bảo bối.
"Đi mà đi mà, ra ngoài phơi nắng đi, cứ ngồi mãi thế này mông sẽ to ra đấy".
"Cậu không biết à? Phơi nắng nhiều sẽ đen như than đó, da tớ vốn đã không trắng trẻo gì mấy, đúng là..."
"Tớ vừa nhìn thấy Kim Thuần Hy ở hành lang đó".
"Hả? 0_0 Thật không? ở đâu? ở đâu?" Vừa nghe thấy cái tên này, tôi bèn nhảy nhổm lên khỏi chỗ ngồi như thể dưới mông có kim châm, nhào ra ngoài lớp học.
Đừng lạ vì phản ứng quá khoa trương đó của tôi, tôi phải nắm bắt mọi thời cơ, theo đuổi! Theo đuổi! Và theo đuổi! Nhớ đến hình phạt kinh khủng nếu hành động săn ác quỷ bản beta bị thất bại, ý chí phấn đấu đã được kích hoạt...
Woa~, đúng là anh ta rồi! Khoan đã, bên cạnh anh ta sao ở đâu chui ra một cô nàng yểu điệu thế kia, lại còn sóng vai anh ta bước nữa chứ, tiền lệ này trước kia chưa bao giờ có. Cô gái này, rốt cuộc là thần thánh phương nào???
Khi mái tóc dài che khuất gương mặt cô gái ấy bị gió thổi hất ra phía sau, tôi ngẩn người, đôi mắt tôi lại được mãn nhãn một bữa tiệc hoa mỹ tuyệt luân.
A_0! Ôi chao, xùy xùy, chết tiệt, thế gian này sao lại có một cô gái đẹp đến nhường ấy? Đúng là y như bước ra từ trong truyện tranh ấy.
Cô gái kia rốt cuộc là ai, sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Là học sinh trường chúng tôi sao? Tuyệt đối không thể, nếu phải thì ngày đầu tiên nhập học đã được vạn cặp mắt chú mục, vang danh thiên hạ như Kim Thuần Hy rồi.
"Thuần Hy, tiết học lúc nãy có đề bài tớ chưa hiểu, cậu giảng lại cho tớ đi!" Là giọng nói của mỹ nữ đó ư? Chết tiệt, tôi ghét phải thừa nhận nó rất dễ nghe, tôi ghét phải thừa nhận nó yểu điệu đáng yêu như chim sơn ca ấy.
Cô ta lại đang hỏi bài Kim Thuần Hy nữa chứ, lại còn gọi rất thân mật, hơn nữa vừa đi trên hành lang vừa hỏi vẻ rất khoa trương, chắc mong mọi người đều biết chứ gì, quá đáng!
Bọn họ quen nhau từ khi nào thế nhỉ? Sao tôi chẳng biết tí gì hết vậy, tôi đã "sống chung" với anh ta rồi mà. ôi chao ơi- tức chết đi thôi!!!
"Được rồi, về lớp đi rồi giảng".
0_0! Trời đất, tôi không nghe nhầm đó chứ? Kim Thuần Hy trước nay vốn kiệm lời như vàng trước nữ sinh mà bây giờ lại nhận lời cô ta? Có nhầm không đó?
Tôi dịu mạnh mắt mình! Hình như tôi nhìn thấy khóe môi anh ta vừa nãy còn hơn nhướn lên một chút nữa, chẳng lẽ anh ta đang cười với cô ta sao? Kim Thuần Hy chết tiệt! Kim Thuần Hy xấu xa! Kim Thuần Hy thối hoắc! Thế mà làm cá