Snack's 1967
Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329235

Bình chọn: 8.5.00/10/923 lượt.

a cậu... hu hu... oa oa... tớ không muốn sống nữa... tại sao... tại sao lại thế... nụ hồn đầu của cậu phải là của tớ... của tớ mới đúng...

Đống hải báo chết tiệt kia chưa xé hết... tớ phải đi xé nhanh nhanh mới được... còn nữa... tớ phải đi điều tra xem đứa đáng ghét nào dán lên... Còn nữa... phải kiểm tra xem là tấm thảm cửa hàng chết tiệt nào làm cậu ngã...

Giọng của Tiễn Ni rất trong trẻo dễ thương... đâu có giống cậu, ậm à ậm ừ như vịt mái...

Cậu đoán thử xem... cố gắng đoán xem nào... Tớ là Tú Triết đây... Tủ Triết... Tiễn Ni cậu làm tớ đau lòng quá... Đến cả giọng tớ mà cậu cũng không nhận ra...

Tại sao cậu không gọi điện cho tớ... cậu đã nhận lời sẽ gọi cho tớ mà...

Bắt đầu từ bây giờ cậu hãy đếm nhịp tim của mình... dưới 999 tớ sẽ xuất hiện...

Tớ sợ tớ vừa đi... cậu sẽ quay về... không nhìn thấy tớ... cậu sẽ đau lòng mà...

Tớ muốn cậu thấy dù tớ lạnh cóng và run cầm cập mà vẫn đẹp trai đấy chứ...

Tốt quá... quá tốt rồi... chúng ta về nhà thôi------------- ...

Mẹ nói... nếu thật lòng yêu người con gái nào đó... thì hãy để cô ấy sinh những đứa con của hai người... đó là cách yêu tốt nhất...

Tiễn Ni... buổi tối cậu ở nhà ngủ một mình có sợ không...

Tớ muốn cậu dọn đến nhà tớ ở...

Tất cả nam sinh đều nhắm hết mắt lại... không được nhìn Tiễn Ni... không được... không được nhìn ... Nghe thấy chưa... còn nhìn... còn nhìn nữa là chém hết...

Tiễn Ni... lát nữa không sợ nữa... cứ theo tớ là được...Đúng rồi, Tịnh Mỹ nói sẽ để cậu rút trúng tớ...

Cái gì... Cậu là đồ gái già chết tiệt... Cậu nói ai là gà cuộn thế hả... Cậu nói thêm lần nữa

xem...

Đúng rồi... sao cậu biết vậy... bọn mình nhìn có vẻ rất giống vợ chồng đúng không... Tớ có nói bậy đâu... chúng ta vốn đã từng quen nhau mà...

Tiễn Ni... cậu là nam hay nữ... Nữ... He he, Tiễn Ni, chắc cậu không biết đâu... tớ mới nghe nói thế này... chỉ cần hai người không hẹn nhau trước... cùng lúc nói những câu giống nhau... rồi ước nguyện thì sẽ trở thành hiện thực... Tốt quá rồi... cuối cùng tớ đã ước được rồi...

Tiễn Ni... không có tớ, cậu có cô đơn không...

Tiễn Ni... Cậu có trách tớ không... cậu sẽ tha lỗi cho tớ chứ...

A... đừng mà... Tiễn Ni... cậu đã nhận lời sinh con cho tớ rồi mà...

Cái bọn khốn khiếp các người đang làm gì thế hả... buông cô ấy ra... mau buông ra... Có nghe rõ không... mau buông cô ấy ra...

Ha ha... Tiễn Ni... Tối nay tớ sẽ đứng bên hồ phun nước quảng trường Tế Hòa đợi cậu... có một bất ngờ cực lớn dành cho cậu đây... Nhất đinh phải tới đấy...

... Vậy cậu bận việc xong hãy đến... tớ sẽ đợi cậu... không đến thì là đầu heo...



"Rầm" một tiếng, tôi ngã nhào xuống đất. Tôi gọi di động cho Thuần Hy.

“alo”.

Giọng nói quen thuộc của anh trong điện thoại, trải qua ngày Tình Nhân phong

ba bão táp ấy, dường như càng lạnh lẽo như thể đóng thành băng. Tôi lập

tức rùng mình một cái, cảm thấy ớn lạnh.

“T_T Hu hu hu... Thuần

Hy, em là Tiễn Ni... hu hu hu... Em và Tú Triết đang ở bệnh viện, tình

trang cậu ấy xấu lắm... cậu ấy có chết không?... hu hu hu..”

Đáng ghét... nước mắt đáng ghét!!!--- ------ ---- >_<--- -----

“Cô nói gì?”

“Hu hu hu... Đều do em, đều do em cả ~, huhu hu... Nếu hôm qua em không bắt cậu ấy leo cây thì cậu ấy đã không đứng đợi mãi ở quảng trường, đợi

mãi, đợi mãi... hu hu hu... thì cậu ấy đã không thành người tuyết... hu

hu hu hu hu...”

“Đủ rồi! Hai người ở đâu?”

“Bệnh viện lần trước... bệnh viện Ái Nhân...”

Tôi vẫn chưa nói hết, anh đa tàn nhẫn cúp máy.

Thuần Hy chắc chắn rất tức giận, Tú Triết là người bạn duy nhất của anh, nếu

như có mệnh hệ gì chắc chắn anh không bỏ qua cho tôi đâu. Nghĩ đến đây,

tôi lại khóc nức nở. “Cô khóc đủ chưa? Có biết sẽ phiền đến Tú Triết

không?”

A_0 Thuần Hy ư? Sao anh lại đến đây nhanh thế, trong lòng anh, quả nhiên bạn bè chiếm một vị trí khá đặc biệt...

“Nhưng Tú Triết... cậu ấy... cậu ấy...”

“Tú Triết không sao, tôi vừa hỏi bác sĩ rồi”.

“Thật không? Bác sĩ nói thế thật ư?”

Hu-! Cảm ơn Thượng Đế! Cảm ơn Bồ Tát! Tảng đá đè nặng trong tim tôi xem như đã rơi xuống đất rồi.

Tôi chạy đến bên giường bệnh, kéo một cánh tay Tú Triết ra, hứng chí vừa

lắc vừa hét: “Tú Triết, Tú Triết, đừng giả vờ ngủ nữa, bác sĩ đã nói cậu không sao rồi. Dậy đi, mau dậy đi!”

“Đồ ngốc! Cậu ấy à bệnh nhân, không chịu được sự hành hạ của cô đâu!” Thuần Hy kéo tôi đang hoa chân mua tay sang một bên,

“Nhưng cậu ấy không sao cả. Em vui quá, thật sự rất vui! ~^0^~”

“Cô vẫn quan tâm đến cậu ấy... đúng không?” Thuần Hy đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi.

“Hử...” Không hiểu!!!

“Tôi muốn hỏi là, cô vẫn thích Tú Triết, đúng không?”

“Hả ~? Gì chứ? Anh đang nói quái quỷ gì thế! Không có! Làm gì có chuyện đó! Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”

Đồ đầu heo, tôi cứ nghĩ anh ta cũng là thiên tài trong chuyện yêu đương, ai ngờ đúng là “ngu tài” thì có.

“Vậy tại sao cô lại khóc dữ dội như vậy?”

“Em khóc là vì cậu ấy là bạn tốt của mình, vả lại, vả lại vì em mà cậu ấy

mới ta nồng nỗi như thế! Anh... anh đừng nghĩ linh tinh được không?”

Hu-! Woa~! Cái tên đáng chết này,