
hợp bất khả kháng thì không tính), nhiều nhất là nắm tay và ôm nhau.
Hậu quả khi thất
bại: Danh hiệu“Thợ săn ác quỷ ” của Quách Tiễn Ni sẽ bị hủy bỏ ,fân hành động chinh phục ác quỷ thứ100 sẽ trò thành hành động săn ác quỷ cuối
cùng, chẳng những thành tích vất vả lắm mới có được bị hủy hoại, mất mặt hoan toan, mà nếu ý chí không đủ kiên cường, còn có thể mắc bệnh “ suy
sụp tinh thần vì thất tình” và “ bệnh sợ yêu” nghiêm trọng , để lại vết
thương tâm hồn vĩnh viễn suốt đời.
Người dám sát hành động: Trương Tịnh Mỹ
Người công chứng : Tất cả những người biết chuyện này.
Đây là những chiến tích lịch sử huy hoàng của tôi ! Quách Tiễn Ni này là ai chứ? Đường đường là“thợ săn ác quỷ” tài sắc vẹn toan của trường Đông
Nguyên đấy! Sứ mệnh thần thánh của tôi là đối phó với những tên nam sinh hư hỏng dám khinh thường nữ sinh, tuyệt chiêu để đối phó với bọn hắn
chính làcưa đổ bọ hắn sau đó giả vờ hẹn hò nhau khoang một tuần tôi đá
hắn đ
Khoe với các bạn , tôi đã có kỷ lục 99 lần thành công rực rỡ rồi đó, thán phục chưa nào! Hahahaha!!!
Nhưng nói thực là, “thợ săn ác quỷ” thực ra luôn là hai người, tôi là người
thi hành và bạn thân tôi-Trương Tịnh Mỹ-là quân sư, Tôi luôn làm theo
kế hoạch Tịnh Mỹ vẽ ra, đó mới là điểm mấu chốt của chiến thắng oanh
liệt mấy lần trước Nhưng từ khi lên học trường Cao trung Sâm Vĩnh, bị
Tịnh mỹ bắt ép đưa “Hòang tử vàng” thiên tài hoan mỹ Kim Thuần Hy của
trường Sâm Vĩnh làm mục tiêu săn ác quỷ thứ 100 tôi đã thất bại thảm
hại!
Thế nên dưới đề nghị của Tịnh Mỹ, cố gắng đấu tranh tư tưởng lần cuối-tôi đã nâng cấp “hành động săn ác quỷ bản beta” thời hạn một tháng trước đó đã biến thành một năm chưa hề có trong tiền lệ, kết quả
chẳng những không thắng lợi mà tôi còn mất đi trái tim của mình-thích
Kim Thuần Hy một cách hết thuốc chữa!
Đêm Tình nhân khi Kim Thuần Hy từ chối tôi bằng sự im lặng xoay lưng lại và làm động tác chỉ tay
lên trời chắc là đang nhắc nhở tôi chẳng qua là một trò đùa của ông trời đối với tôi?
Đã thế thì hãy để chính tay tôi kết thúc trò đùa này đi!
Tôi xé nát những tư liệu thành muôn mảnh.
Sau đó tôi cầm điện thoại gọi đến số của Tịnh Mỹ
“Alô~” chuông đổ một lúc lâu mới nghe thấy tiếng nói uể oải vang lên
“Tịnh Mỹ...” oa oa"! Nước mắt chết tiệt, đừng len lén trào ra khi người ta chưa chuẩn bị chứ...
“ừ~” Tôi thật sự không thích thói quen sợ nói nhiều thêm một chữ là sẽ bị gãy lưỡi của nó tí nào
“Tịnh mỹ, tớ, muốn, từ, bỏ, hành , động , săn , ác, quỷ, bản , beta!” Tôi
thốt ra từng chữ từng chữ quyết định của mình, chỉ sợ Tịnh Mỹ nghe không rõ.
“Cậu đừng quên lời thề lúc đầu của mình!”
Tôi tất
nhiên là không quên nếu không thể trở thành bạn gái Kim Thuần Hy trước
khi năm học kết thúc tôi sẽ đứng trên ban công cao nhất của trường gào
to ba lần với t người-“Quách Tiễn Ni là đồ siêu ngốc!”T_T
Thực ra tôi đã nhận ra mình là đứa siêu ngu ngốc từ lâu rồi~vi phạm quy tắc yêu ác quỷ mục tiêu của mình.
Tôi bây giờ đau lòng quá.
“ừ, tớ...tất nhiên là nhớ...” Giọng nói nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy
“Tốt! Vậy mai gặp!” Điện thoại cúp tàn nhẫn
Con bé Tịnh mỹ chết tiệt này chẳng lẽ không nghe rõ tôi đang khóc sao?
Chẳng lẽ không an ủi được câu nào mà đã dập máy đó là hành động của một
người bạn thân đó ư?Hừ~?
Sáng hôm sau.
Trên sân thượng cao nhất của trướng, ở đây chính là địa điểm mà Quách Tiễn Ni tôi phải chịu đựng sự trừng phạt đã thất bại.
Sân thượng không có chút vật cản nào gió lồng lộng thổi qua nguoif tôi rất đáng sợ.
“Tiễn Ni, cậu nghĩ kĩ chưa? Hành động vẫn chưa đến thời hạn kết thúc! ”Tịnh Mỹ tốt bụng nhắc nhở.
Nó không muốn nhìn thấy tôi bị mất mặt sao?
Nhưng mà tôi đã không còn sức lực nào để tiếp tục được nữa.
Tôi chầm chậm tiến lên lan can cảm giác muốn khóc mỗi lúc một mãnh liệt tôi bám chặt tay vào lan can trước mặt trấn tĩnh .Kiềm chế! Kiềm chế! Kiềm
chế!
Quách Tiễn Ni! Mi là gián đập không chết mà! Là kim cương
cứng nhất ! Không được khóc! Nghe thấy chưa? Không được khóc! Quách Tiễn Ni !! Quách Tiễn Ni nếu mi khóc thì nhảy xuống quách cho rồi!
Quách Tiễn Ni, mi quả đúng là con ngốc!
“Quách Tiễn Ni là đồ ngốc!”
“Quách Tiễn Ni là đồ ngu ngốc!”
"Quách !Tiễn ! Ni! Là ! Đồ! Đại ! Ngu! Ngốc!!!
Tôi hét với bầu trời bao la trên kia...
Bao nhiêu buồn bực ! Bao nhiêu đau khổPBao nhiêu uất ức! Bao nhiêu vết
thương! Đều tan theo tiếng hét của tôi, tản mát theo gió lan ra khắp bầu trời...
Đầu gối tôi đột ngột mềm nhũn, “huỵch” một tiếng khuỵu xuống đất, nước mắt cuối cùng cũng đã trào ra.
“Tiễn Ni à...” Tịnh Mỹ quỳ xuống cạnh tôi, ánh mắt quan tâm bao bọc, “Cậu không sao chứ?”
“Không sao, không sao” Tôi yếu ớt lắc đầu, lại còn nặn ra một nụ cười có vẻ rất giả tạo, một
nụ cười có lẽ còn xấu hơn cả khóc.
Tôi dựa vào tường, chầm chậm đứng dậy.
Tôi bây giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Bởi vì, lát nữa thôi, cả trường sẽ đến ngay đây cười nhạo tôi.
Tôi không muốn! Tôi không muốn! Có chết tôi cũng không muốn để mọi người nhìn thấy dáng vẻ chết còn hơn sống này của tôi.
Tôi lảo đảo tiến