Nụ Hôn Của Quỷ

Nụ Hôn Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 8.5.00/10/538 lượt.

về phía cầu thang, trước mắt bỗng thấy mờ nhòa, bước chân chưa bao giờ nặng nề đến thế...

Sao Tịnh Mỹ không đi theo? Dáng vẻ này của tôi khiến nó sợ hãi chăng?

>0< He he, Tịnh Mỹ ngốc, chúng ta là “đồng nghiệp săn ác quỷ” hiểu biết uyên bác mà, cảnh tượng này đáng lẽ phải nhìn nhiều rồi mới đúng

chứ-. Cũng phải, trước kia đều thành công rực rỡ, không ngờ lại có ngày

tôi thê thám như vậy. =.=

Tôi lảo đảo loạng choạng như vậy, như đang phiêu dạt trong không trung...

Trước mặt như có một bóng dáng mờ mờ trắng toát... chắc người hiếu kỳ đến xem đây mà... He he, đã đến rồi à, động tác cũng nhanh nhẹn thật-!

Vào lúc tôi chuẩn bị dật dờ trôi ngang bóng trắng đó, bỗng một bàn tay vươn ra tóm lấy cánh tay phải của tôi. 0_0

Lúc này tôi hoàn toàn nhìn rõ, làm sao là bóng trắng được? Rõ ràng là -

Kim, Thuần, Hy!!! Vả lại, tay phải của anh ấy đang nắm lấy tay phải của

tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang.

Nhưng mà... tại sao lại nắm lấy tay tôi??? Hại tôi đứng không vững nữa. Chân tôi nhũn ra, đổ áp về phía sau.

Rất nhanh, tay trái Thuần Hy đã kịp thời giữ lấy tôi, ôm choàng qua eo tôi. AA Lẽ tất nhiên, tôi không trở về với vòng tay của mẹ Trái Đất, nhưng

vì động tác quá mạnh nên tôi đã ngã vào vòng tay của Thuần Hy.

Tôi hoảng loạn lúng túng ngẩng lên, tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt anh, rất rõ ràng, rất sinh động...

*A_O* Tôi đã đờ đẫn ngắm anh như thế...

*_O* Anh cũng nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt vẫn là những thứ phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi...

Chúng tôi lúc này, rất gần nhau, rất gần, rất gần.

Khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn mụ mị đắm chìm, vô thức kiễng chân lên đón lấy đôi môi anh...

Còn anh, cũng đang cúi đầu, hơi thở nóng bỏng mỗi lúc một gần, một lúc một

nóng... Gần rồi, gần rồi, càng lúc càng gần... Sắp rồi, sắp rồi, sắp

chạm nhau rồi...

Nhưng, nhưng đúng vào tích tắc cuối cùng... đúng vào khoảnh khắc đó...

Anh, đã đẩy tôi ra... A_0

Anh đã đẩy tôi ra! Anh đã đẩy tôi ra!!!

“Xin lỗi!!!” Anh quay mặt sang hướng khác, không nhìn vào mắt tôi nữa. Tôi hoàn toàn đờ đẫn.

Đến lúc tỉnh ra, tôi chạy bạt mạng xuống dưới. Nước mắt vỡ tan tuyệt vọng trong gió trai tim đã hoàn toàn chết lặng.

Tôi hoàn toàn bỏ cuộc rồi, hoàn toàn tuyệt vọng rồi

TUYỆT-​VỌNG!!! Chạng vạng, tôi về đến nhà Kim Thuần Hy, nhìn thấy người bố mà mình vẫn ngày đêm mong nhớ đang ngồi trong phòng.

“Bố!” Tôi nhào đến, ôm choàng lấy cổ ông.

“Ồ, hà hà, Tiễn Ni con gái ngoan của bố đấy à!” Bố cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc của tôi.

“Bố, cuối cùng bố cũng nhớ đến con gái ngoan rồi.” Không hiểu sao, giờ phút này nhìn thấy bố, tôi bỗng dưng muốn khóc dữ dội.

“Cô ngốc, bố lúc nào cũng nhớ đến Tiễn Ni mà! Lần này bố về là để đưa Tiễn Ni về nhà đấy!”

“Về nhà?" Tin tức đột ngột này khiến tôi thoáng chốc đờ người.

“ừ, về nhà. Bố đã nghĩ rất lâu, không thể cứ vì nhà người ta đối xử tốt với mình mà ỷ lại mãi được...” “0_0...”

“Bố biết bác trai bác gái đều rất yêu quý con, đối đãi với con như con gái

ruột. Nhưng mà, bố cũng nhìn ra, giờ đây con có vẻ không vui...” Ánh mắt bố chuyển sang đống giấy bị tôi xé tơi bời ở đằng kia.

>_< Chết thật, tôi quên mất không vứt nó đi.

“Tất nhiên, bố muốn con với cậu bé Thuần Hy có thể thành một cặp, nhưng...

Nếu như, Thuần Hy cậu ấy thật sự không có cảm tình với con... bố vẫn

mong con vui vẻ như trước kia...” Bố quả nhiên đã xem qua đám hỗn độn đó rồi.

A_T Đáng ghét, nước mắt đáng ghét cứ rơi ra... Tại sao bố lại nói những lời tàn nhẫn như vậy, mà câu nào cũng đúng cả...

“Nhà đã sửa lại xong rồi, dọn về thôi... Cứ yên tâm, bố sẽ không đi công tác bỏ lại con ở nhà một mình nhiều như trước nữa, bố phải ở nhà với con

gái ngoan của bố...”

“Dạ... con đi thu xếp đồ đạc...” Nước mắt đáng ghét, đáng ghét...

“Cũng được, vậy bố đi nói với bác trai bác gái chuyện chúng ta dọn về...”

Hành lý đã được thu dọn nhanh chóng. Tôi và bố đứng trước cổng nhà Thuần Hy, từ biệt bác ữai, bác gái và Thuần Hiến.

“Yeah~! Yeah~! Yeah~!!! Quách Cái cuối cùng cũng đi rồi-! Tôi và anh cuối cùng cũng sống những ngày bình thường rồi-! Ha ha!”

Tên tiểu quỷ Thuần Hiến đáng ghét, gọi tôi là “Quách Cái” trong nhật ký

theo dõi chết tiệt kia còn chưa đủ hay sao, lại còn tàn nhẫn hét lên lúc tôi sắp đi nữa chứ, đúng là không có nhân tính.

“Thuần Hiến,

không được vô lễ như thế!” Bác gái tức giận mắng Thuần Hiến, “Ấy, anh

con đâu? Từ sáng tới giờ nó về rồi cứ nhốt mình trong phòng không chịu

ra, con đến gọi anh con ra đây! Thằng bé này càng lúc càng bất lịch

sự...”

Thuần Hy cả ngày không ra khỏi phòng? Chẳng lẽ là vì chuyện sáng nay?

Thuần Hy, em vốn nghĩ anh không hề quan tâm... anh đang trốn tránh không muốn gặp em sao? Thì ra anh cũng có lúc như vậy... Có điều, cũng chẳng sao,

bây giờ em sắp rời khỏi đây rồi, sau này chắc sẽ không còn qua lại với

nhau nữa. He he. T_T

“Không cần đâu, chị à, Thuần Hy không được

khỏe thì không cần gọi cậu bé ra. Quãng thời gi­an này Tiễn Ni đã khiến

anh chị mất công chăm sóc quá nhiều, khiến anh chị gặp phiền phức. Thật

không b


Pair of Vintage Old School Fru