80s toys - Atari. I still have
Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 9.5.00/10/282 lượt.

, tuy tình hình không lạc quan mấy, nhưng tôi sẽ không nản lòng.

Thế nên, để chuẩn bị cho lần xuất hiện chính thức trong trường, cuối cùng tôi quyết định mia một đôi mắt kính sát tròng.

Ba giờ rưỡi chiều buổi lễ mới bắt đầu nhưng tôi và Bảo Nhi đã đến từ rất sớm.

Vì theo suy đoán của tôi, Tống Triết Dân và bạn của cậu ấy sẽ có mặt trước buổi lễ. Nhân cơ hội này tôi có thể làm quen với cậu ta.

Khi đến hội trường, chúng tôi mới phát hiện, thì ra không chỉ có một mình tôi thông minh! Trong hội trường đã có nhiều nữ sinh đang chờ đợi, họ vừa cười đừa vừa bàn tán về một nam sinh nào đó trong trường Thừa Nguyên.

Tôi và Bảo Nhi chẳng quen ai, chúng tôi đứng vào một góc để chuyện trò, trông có vẻ lẻ loi.

Nhưng không sao, đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên phải vượt qua! Tôi tự an ủi mình, nhất định phải kiên trì! Kiên trì mới thắng lợi!

“Tống Triết Dân mặc đồ thể thao đứng ở giữa kìa, thì ra cậu ấy cũng đến sớm!”.

Bảo Nhi kêu lên. Tôi nhìn sang, đúng là Triết Dân.

Triết Dân và bạn bè đứng ở sau sân khấu, vì bị tấm rèm che khuất nên mọi người không trông thấy cậu ấy. Nhưng ở góc độ này, chúng tôi có thể nhìn thấy Tống Triết Dân. Cậu ấy đang bàn bạc chuyện gì đó với bạn bè, trông rất nghiêm túc, vừa nói vừa chỉ trỏ, thật quyến rũ! Tôi thích nam sinh biết ăn nói!

“Đợi mình một lát, mình đến chào cậu ấy!” Tôi nói với Bảo Nhi.

“Cậu đi đi, nắm lấy cơ hội nói chuyện nhiều một chút, lát nữa gặp lại!”.

“Cố lên, Y Nghiên! Hành động theo kế hoạch A!”.

Tôi vừa đi vừa quay đầu lại ra dấu “OK” với Bảo Nhi.

Tôi len lén lấy chiếc gương nhỏ trong cặp ra, tất cả OK! Mái tóc OK! Son môi OK! Nụ cười OK!

Đến gần rồi, đến gần rồi… được rồi! Đừng căng thẳng! Nhớ phải cười thật ngọt ngào!

“Xin chào! Triết Dân!”.

“Ồ!! Bạn đến rồi đấy à!! Sớm thế?” Một nụ cười chết người “kiểu Triết Dân”! Tim tôi đập loạn lên, thì ra Triết Dân vẫn còn nhớ đến tôi! Hôm nay tôi không đeo mắt kính!!!

“Đúng vậy, một giờ chiều tôi và bạn tôi đã…”

“Triết Dân có buổi biểu diễn quan trọng, làm sao mình có thể đến muộn?”.

Giọng nói của cô gái cất lên phía sau lưng khiến tôi im bặt.

Nếu tôi không nghe lầm, đó chính là giọng nói của người đã từng cãi với tôi ở bể bơi, Ái Sa.

Thì ra lúc nãy Triết Dân nói với Ái Sa, cậu ấy chẳng hề thấy tôi.

“Ồ, có phải cô nàng cận thị đây không? Sao hôm nay không mang kính?” Ái Sa dừng lại bên cạnh tôi, mùi nước hoa hồng nặc tỏa ra từ người cô ta.

“Cô cũng xem biểu diễn à?”

“Tôi… tôi vừa mới đánh rơi đồ ở đây.” Tôi ấp a ấp úng, giả vờ nhìn xuống đất.

Không ngờ lần đầu tiên xuất hiện ở trường Thừa Nguyên mà đã gặp phải đối thủ khó chơi thế này!

“Ồ, thì ra là bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi, các bạn đến đây xem nhóm Long Đằng chúng tôi biểu diễn à!”

Đến lúc này Tống Triết Dân mới để ý đến tôi.

Nhưng tôi lại thấy ngượng ngùng, vừa rồi tôi còn hăng say lắm, thế mà khi gặp Ái Sa, tôi như quả bóng xì hơi, chẳng còn chút ý chí nào, vịt con xấu xí vẫn là vịt con xấu xí! Tôi vẫn tự ti!

Lòng tôi bỗng chùn xuống!

“Y Nghiên, làm sao vậy? Tống Triết Dân có nói gì với cậu không?”

“Nói gì đâu! Cậu ta chẳng hề để ý đến mình! Tức chết đi được!” Tôi tức tối chạy ra khỏi hội trường.

“Này! Y Nghiên, đừng chạy nhanh như thế, đợi mình với!”.

“Thật lạ, sao mà đông người thế này! Chen qua lấn lại, bực mình quá!” Tôi bực dọc nói với Bảo Nhi.

Thật tức chết đi được!!!

“Này, cậu đâu phải là chủ của ngôi trường này, người ta có quyền đi qua đi lại chứ!” Bảo Nhi chạy theo tôi.

Cả trong và ngoài hội trường, đâu đâu cũng toàn là học sinh, khó khăn lắm tôi mới len chân đi được.

Vừa mới ra đến cửa, đã có người va phải tôi.

Lập tức, mắt tôi lóe đom đóm. Nhưng vẫn không quên quát vào mặt người đó: “Này, có mắt không vậy?”.

“Này, tôi đụng phải tôi trước mà!” Tai tôi ù đi trong năm giây. Xem ra người đó còn quát lớn hơn cả tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn (bởi vì người ấy cao quá, chắc khoảng 1m80), một gã con trai mặc áo thun màu cam, buộc khăn cổ tay xanh lục đứng trước mặt tôi; tóc gã cắt theo kiểu model nhất, khuôn mặt trông cũng hơi… hơi đẹp trai!

Tôi kìm lòng, (nguyên tắc của tôi là luôn xem trọng những anh chàng đẹp trai), nhủ thầm thôi đi, tôi nể mặt anh đẹp trai đấy!

“Này, Y Nghiên, cậu…” Bảo Nhi kéo áo tôi, hình như muốn nói gì đấy.

Tôi quay người muốn bỏ đi. Nhưng vừa đi hai bước đã bị kéo giật lại.

“Cô dám bỏ đi như thế à?!” Cậu ta nắm tay tôi rất chặt, khiến tôi đau đến nỗi kêu thét lên, lửa giận trong lòng bốc cháy.

Xem ra cậu ta chưa biết tôi là ai.

“Cô đã làm đứt một dây đàn của tôi!” Lúc này tôi mới phát hiện cậu ta đang mang trên lưng một cây ghita, quả nhiên nó bị đứt mất một dây.

“Ai mà cậu đi đường mà không chịu nhìn, va vào tôi trước, đứt dây là đáng đời!”

“Dây đàn đứt, lát nữa làm sao tôi biểu diễn?”

“Cậu mà cũng biết biểu diễn à? Buông tay tôi ra! Cho cậu biết, hôm nay tôi không được vui lắm! Đừng có mà trêu tôi!”

Bảo Nhi kéo tôi, khẽ nói: “Cậu ta… chính là người chúng mình đã gặp lần đầu tiên ở trong sân bóng!”.

Tiếng loa trong hội trường lớn quá, tôi chẳng nghe rõ nhỏ nói gì. Đó chính là người đầu tiên tôi