Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322851

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

này Bảo Nhi lại len lén nhìn về phía Bùi Kỷ Trung, rồi nói thì thào bên tai tôi: “Cậu ta rất đẹp trai, hát rất hay, còn là trưởng ban nhạc Hip Hop từ Mỹ về nữa chứ. Cậu cãi nhau với một hotboy như thế thì thật đáng tiếc, nếu lúc nãy cậu bình tĩnh hơn thì có lẽ cũng làm bạn được! Bây giờ một chút cơ hội cũng chẳng còn! Ôi, thật đáng tiếc!!”.

“Đồ me trai!!” Tôi nói lớn. Tôi thật xấu hổ vì có người bạn như thế.

“Sao cậu nghĩ thế? Ý chí thật kém, chỉ chút xíu mà cậu không cầm cự được! Dù sau này như thế nào, hãy nhớ mục tiêu của chúng ta là: Tống Triết Dân của trường Thừa Nguyên!! Đừng thèm để ý đến hạng người chỉ được cái bề ngoài như Bùi Kỷ Trung!”.

(Sau này tôi mới biết mình đã nhầm, mấy tháng sau đó, tôi hối hận vì mình đã khinh địch, từ hôm đó trở đi Bùi Kỷ Trung đã đem lại cho tôi rất nhiều phiền não)

Hôm nay tôi chính thức đi học!!!

Trước khi đến trường, tôi hơi lo lắng.

Đêm qua, trước khi đi ngủ tôi lo hôm nay trời sẽ mưa; kết quả là vừa thức dậy, đã thấy ánh nắng rọi vào cửa sổ. Tôi kéo màn ra nhìn, quả nhiên trời mùa thu tuyệt nhất!!!

Trên đường đến trường, tôi cảm thấy bước chân mình thật nhẹ, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới!

Tôi giẫm chân lên phiến đá ngoài cổng trường, cuộc đời của một nữ sinh cấp ba đã bắt đầu!!

Tơi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Hơn nữa, mấy ngày trước tôi đã tra trên mạng nội bộ danh sách các lớp học mới, thì ra tôi và Triết Dân học cùng lớp.

Vậy là ngày nào tôi cũng được gặp cậu ấy rồi.

Tôi ôm cặp bước vào, thấy có một nhóm người ở trước mặt, người đứng đầu là Triết Dân, sau cậu ấy là những nam sinh trong nhóm Long Đằng.

Tôi không bỏ qua cơ hội mỉm cười với cậu ấy (tôi đã phải tập nụ cười này trước gương đến n lần, nụ cười mà bờ môi nhếch lên đến 45 độ) không biết nụ cười này có để lại ấn tượng gì sâu sắc cho cậu ấy không?

Qủa nhiên anh Triết Dân cũng mỉm cười với tôi.

“Bạn khỏe chứ? Sau này chúng ta học cùng lớp rồi!”.

Thì ra Triết Dân cũng nhận ra tôi!

“Đúng vậy, Triết Dân, sau này xin chỉ dạy nhiều hơn!”.

Triết Dân thật cao, tôi chỉ đứng tới vai cậu ấy.

Tôi cùng họ bước vào phòng học lầu ba, lớp 10.2. Chính là ở đây!

“Y Nghiên, ngồi đây.” Tôi vừa mới bước vào phòng, Bảo Nhi đã vẫy tôi tới chỗ ngồi bên cạnh nhỏ.

Tôi biết Bảo Nhi rất tốt với tôi.

“Mình tưởng cậu nhất định sẽ là người đầu tiên đến chiếm chỗ!! Lần này thì khỏe rồi, chỗ ở giữa lớp đã bị người ta chiếm mất!”.

Bảo Nhi chỉ chỗ ngồi ở giữa lớp.

Tôi vừa nhìn thấy Triết Dân ngồi ở đó.

“Không sao, sáng nay mình còn chào hỏi Triết Dân ở ngoài cổng trường mà! Cho cậu biết, lúc nãy Triết Dân có nói…”

“Mình không nói cậu ấy, cậu nhìn thử xem người đang trò chuyện với Triết Dân là ai?”.

“Là ai?” Tôi nghển cổ lên nhìn.

Không phải chứ? Người ngồi bên cạnh Triết Dân bây giờ là…

Lòng tôi chùn xuống.

Người ngồi bên cạnh Triết Dân lúc này chính là Kim Ái Sa, người mà suốt đời tôi chẳng muốn gặp.

Hỡi ôi! Tại tôi chỉ tra danh sách của nam sinh, quên bẵng danh sách nữ sinh.

Tôi bực bội ngồi xuống bên cạnh Bảo Nhi. Lúc nãy tôi còn cảm thấy mùa thu rất đẹp, bây giờ chí thấy toàn mây đen giăng kín trời!!!

“Làm thế nào đây? Mình không muốn gặp nhỏ đó. Cậu cứu mình đi!” Tôi nắm chặt tay Bảo Nhi.

“Thôi đi, mình nghĩ, có lẽ cô ta cũng không làm gì cậu đâu! Hơn nữa là bạn cùng lớp rồi, sau này ngày nào mà không gặp mặt!”. Bảo Nhi an ủi tôi.

“Dù sao thì mình cũng không thích nhỏ đó!”. Tôi càm ràm với Bảo Nhi.

Thật tức chết đi được!! Sau này ngày nào cũng phải gặp mặt ư!

“Được rồi, Y Nghiên, thầy giáo đến kìa, cậu ngồi yên đi, lát nữa sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi”.

Lúc này, tôi mới biết thấy giáo đã vào, đang đứng trên bục giảng xem danh sách học sinh.

“Chào các em! Tôi là giáo viên chủ nhiệm học kỳ này của các em, tôi tên Kim Tương Dũng, có việc gì khó khăn cứ đến tìm thầy. Bây giờ chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi”.

Ôi, xếp thì xếp, tôi chỉ mong đừng ngồi bên cạnh Ái Sa là tốt rồi!

“Phác Dân, ngồi ở hàng thứ hai bên phải”.

“Kim Quan Kiều, ngồi ở hàng thứ tư bên phải”.

“Tống Bảo Nhi, ngồi ở hàng thứ năm bên trái”.

Thầy giáo đọc từng người một trong danh sách.

Thầy không cho tôi và Bảo Nhi ngổi với nhau, tôi đành trơ mắt nhìn người bạn thân thiết nhất của mình ôm cặp đến chỗ ngồi của nhỏ.

Tôi vẫn ngồi một mình chỗ cũ, cảm thấy hơi đơn độc. xin thầy đừng xếp em ngồi cùng Ái Sa! Thầy làm ơn đi mà!!

“Tống Triết Dân hàng thứ… bên phải…”.

Tiếp theo tôi thấy thầy giáo đi xung quanh lớp rối thầy nói: “Tống Triết Dân, em cứ ngồi ở đấy. Hàng thứ tư”. Thầy đưa tay chỉ về một hướng nào đó.

Tôi nhìn trheo hướng ngón tay thầy. Không phải chứ thầy!!!

Tôi lo lắng nuốt nước bọt.

Thầy giáo xếp tôi và Triết Dân ngồi cùng bàn! Tim tôi đập rộn lên, và chợt nghĩ đến một câu nói, nó rất đúng trong trường hợp này: sau một cái xui nhỏ là một may mắn nhỏ, sau một cái xui lớn là một cái may mắn lớn.

Vừa rồi, tôi còn đang buồn phiền chuyện Aí Sa, bây giờ thầy giáo lải chi tôi một nỗi kinh ngạc thật lớn!!

Nhưng ngồi với con trai tôi ngài lắm, nhất là một anh chàng hấp dẫn như Triết Dân!!!

Lúc này, Kim Aí Sa, tình địch c


XtGem Forum catalog