XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322874

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

à!”. Bảo Nhi hỏi người bên cạnh.

“Nghe nói là ban nhạc Hip Hop của trường bên cạnh, tất cả đều đẹp trai!”.

Cái gì?! Thì ra là ban nhạc Hip Hop cũng tham gia biểu diễn!!

“Để mình xem thử…” Tôi kiễng chân, cố nhìn lên sân khấu.

Nếu không nhìn thấy thì đã sao, nhưng tôi vừa nhìn đã giật thót tim: thì ra người đang biểu diễn trên sân khấu chính là người đã cãi nhai với tôi lúc nãy!!

Lúc này cậu ta đang hát trên sân khấu, bọn con gái ở dưới sân khấu thì cứ hò hét khàn cả giọng.

Cậu ta… cậu ta được mến mộ thế sao?!

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi nói với mình. Nhất định phải bình tĩnh.

Đúng vậy, tôi vừa gây gổ với anh chàng đẹp trai này.

Nhưng dẫu thế nào tôi cũng không định quen cậu ta, thế thì sợ quái gì!!

Sau này chỉ cần tránh xa cậu ta là được!!

Tôi hờ hững nhìn Bùi Kỷ Trung, thừa nhận cậu ta hát rất hay, lại rất đẹp trai, nhưng tính cách thì kém quá, chẳng có phong độ tí nào, so với Triết Dân của tôi, còn thua xa. Cậu ta chẳng làm tôi rung động chút nào.

Hết chương 1

Tôi đang suy nghĩ, chợt nghe Bảo Nhi kéo áo tôi gào lớn: “Y Nghiên, Y Nghiên, đang nghĩ gì vậy? Triết Dân lên sân khấu rồi kìa!”.

Ôi chao, suýt nữa hỏng việc lớn rồi! Cả hội trường đều nhốn nháo.

“Ladies and Gentlemen thân mến, tiết mục tiếp theo sẽ là nhóm Long Đằng, nhóm nhạc cool nhất, pro nhất của trường Trung học Thừa Nguyên!”

MC vừa dứt lời, bọn con gái đã gào lên.

Tôi cũng không khỏi kích động: “Mình không thể nhận thua! Hôm nay là lần đầu tiên ra trận, một chuyện nhỏ như thế không thể phá vỡ kế hoạch của Hàn Y Nghiên này! Mình là học sinh ưu tú của trường Thừa Nguyên mà!!!”.

Phấn chấn lên! Hàn Y Nghiên! Tôi nói với mình! Tâm trạng tôi lập tức dễ chịu hơn.

Lúc này, tiếng nhạc trên sân khấu đã trổi dậy, khán giả dưới sân khấu nhốn nháo cả lên, tôi cũng gào to cùng bọn họ: “Long Đằng! Long Đằng!”.

Không nghi ngờ gì nữa, người gào lớn nhất là tôi, Hàn Y Nghiên.

Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tiếp cận Triết Dân được?!

Trong trường Trung học Thừa Nguyên, nếu ai chưa từng nghe đến tên Triết Dân, sẽ bị cho là lạc hậu!!!

Cho đến nay, tôi đã âm thầm theo dõi Triết Dân 17 ngày 2 giờ 35 phút 24 giây rồi!

Tôi đã biết chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng (?), ICQ (phần mềm trò chuyện trực tuyến rất phổ biế ở Hàn Quốc)… của Triết Dân, thậm chí cậu ta thích đến nơi nào, thích ăn món gì tôi cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay!

Chẳng hạn như cậu ta thích dùng nước hoa thể thao Adidas nhất…

Sau này tôi sẽ nói cho bạn biết, bây giờ thì không rảnh, bởi vì Triết Dân của tôi đã lên sân khấu rồi.

Ái chà, hôm nay Triết Dân thật bảnh trai!!!

Cậu ấy đứng giữa ban nhạc, đầu nhuộm đỏ, buộc khăn thể thao Adidas. Cậy mặc chiếc áo thun hàng hiệu với hai màu trắng đỏ, còn chiếc quần nghe nói đến 120 ngàn Won!

Trông cậu ấy giống như một người mẫu trên tờ tạp chí thời trang.

Tôi sững người nhìn anh, chỉ biết bấm lia lịa chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Cái mặt tôi chắc hẳn trông rất háo hức.

Tôi đang say sưa với giọng hát của Triết Dân, chợt Bảo Nhi thúc cùi chỏ vào tôi: “Này, cậu tiêu rồi, nhìn sang bên phải kìa, cậu ta đang theo dõi cậu!”.

“Ai vậy?” Tôi nhìn theo hướng nhỏ chỉ.

Thấy gì đâu! Tôi quay đầu nhìn lên sân khấu. Nhưng cảm giác có điều gì không ổn lắm! Hình như tôi thấy người vừa mới cãi nhau với tôi ngoài cửa.

Tôi len lén liếc nhìn về phía cậu ta, nhưng vừa chạm phải ánh mắt đấy, tôi đã vội quay sang chỗ khác.

Người đó chính là Bùi Kỷ Trung! Vừa liếc nhìn tôi vừa có cảm giác dường như sắc mặt cậu ta không được tốt lắm.

“Kỷ Trung nhìn mình chi vậy? Cậu nghĩ giùm mình một chút đi!”. Tôi nhờ Bảo Nhi.

“Cần gì phải thắc mắc, chắc chắn là đang tìm cách trả thù cậu rồi!!!”.

Tôi không dám quay đầu nhìn cậu ta lần nào nữa.

“Nếu muốn trả thù tại sao không đến sớm mà đứng đó nhìn?” Tôi hỏi Bảo Nhi.

“Cũng phải! Có thể cậu ta đang nghĩ cách trả thù nào để cậu thê thảm nhất…”

“Ơ… đừng mà, Bảo Nhi, mình vẫn còn trẻ, vẫn còn lý tưởng, hy vọng, mình không muốn chết sớm như thế!!” Tôi kêu lên đau đớn.

“Được rồi, được rồi, mình chỉ dọa cậu thôi mà!!”.

“Cậu quay đầu lại nhìn giúp mình xem cậu ta có còn ở đấy không?” Bảo Nhi quay đầu nhìn về phía Bùi Kỷ Trung.

“Ôi… khiếp thật, cậu ta vẫn còn ở đấy, đang nhìn cậu. Mình cũng không hiểu cậu ta đang muốn trả thù hay đang thích cậu nữa!!”.

Bảo Nhi nghĩ ngợ một hồi rồi nghiêm túc đưa ra kết luận.

“Thích mình? Này, cậu là bạn thân của mình trong lúc này mà còn có thể đùa với mình như thế!!” Tôi suýt nữa đã bật cười.

Cậu ta ư? Đánh chết tôi cũng không tin.

Ai thích tôi, tôi cũng có thể tin, chỉ có cậu ta thì không thể, vừa cãi nhau một trận đấy thôi. Cậu ta hận tôi còn không hết nữa là…!!

Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi Bảo Nhi: “Nếu nói cậu ta muốn trả thì thì mình còn tin! Nhưng sao cậu biết cậu ta thích mình?”

Bảo Nhi nghiêm nghị nói: “Cậu biết gì không? Cậu có từng nghe câu nói từ hận biến thành yêu không? Xem ra mấy ngày nay chỉ số EQ của cậu không cao hơn được bao nhiêu, chắc là đọc sách quá nhiều nên hóa đần, cậu làm sao biết được!!”.

“Hừ, mình có thể tốt với ai chứ với cậu ta thì không bao giờ.”

Lúc