
, nhanh chóng đứng lên, ngọn lửa nhỏ hân hoan trong mắt nhúc nhích, "Cậu tới rồi?"
Cố Tính đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, đưa cho cô một chiếc cốc nước màu trắng, Mộc Tử Mạt có chút nghi ngờ nhận lấy, "Đây là cái gì?"
"Nước ép cà rốt." Buổi trưa anh trở về nhà trọ lấy chút đồ, thấy trong tủ lạnh có cà rốt, liền thuận tay ép nước mang tới.
À? Mộc Tử Mạt cực kỳ buồn bực, thế nào ngay cả anh đều như vậy hả? Vốn cho là Mộc Tử Ngôn nghỉ, sẽ không có người mang theo cho mình, vốn là có thể thở phào, không ngờ. . . . . . Cô hình như có thể đoán được tương lai hắc ám của mình, tràn đầy đều là cà rốt, nước ép cà rốt, canh cà rốt, cà rốt. . . . . .
Đến tột cùng là ai nói có chứng bệnh quáng gà thì nhất định phải ăn cà rốt, đây quả thực là ngụy biện, ngụy biện!
Tiếp thu ánh mắt hình như không được hài lòng lắm của bạn gái mình, Cố Tính sờ sờ tóc của cô, "Nghe lời, thừa dịp còn nóng uống đi."
Mộc Tử Mạt xoáy mở nắp ra, mùi vị quen thuộc đập vào mặt, còn khẽ bốc hơi nóng, mang theo nét mặt thấy chết không sờn, chần chờ uống một hớp, sau đó lại uống một hớp, chân mày nhăn nhẹ đột nhiên dãn ra, quơ quơ tay của anh, "Cậu có phải cho thêm cái gì hay không?"
Cố Tính vẫn còn đang viết ở trên giấy nháp, nghe vậy ngẩng đầu lên, cười nhạt, nhưng là mang theo cưng chiều không nói nên lời, "Ừ, cho thêm chút mật ong."
Chả trách. Mộc Tử Mạt lại uống một hớp, thật đúng là uống rất ngon, trước kia như thế nào lại không nghĩ tới chứ?
Thật ra thì tối hôm qua Cố Tính đã sớm nghĩ ra phương pháp lý giải đề tài, đối với học sinh khối văn mà nói là có chút phức tạp, ở trong điện thoại nói cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa cũng không hi vọng cô thức đêm, cho nên mới kéo dài tới bây giờ.
Anh rất nhanh viết quá trình tính toán ra, sau đó tỉ mỉ giúp cô phân tích, Mộc Tử Mạt một hớp lại một hớp mà uống nước ép cà rốt, lại nghe rất nghiêm túc.
Giữa hai người mặc dù không có hành động quá thân mật, nhưng trao đổi ánh mắt lẫn nhau như ngầm hiểu, khiến cho người ta cảm thấy là vô cùng ấm áp và ngọt ngào.
Mất chút thời gian rốt cuộc giải quyết đề thi khó này, cục gạch trong lòng vừa để xuống, tinh thần của Mộc Tử Mạt liền bắt đầu buông lỏng, nho nhỏ mà ngáp một cái.
"Tối hôm qua ngủ không ngon?"
"Ừ." Mộc Tử Mạt hơi có chút phấn chấn, đáy mắt vẫn có mệt mỏi không che giấu được. Đều là anh, lời nói tối hôm qua êm đẹp tuyệt hảo như vậy, hại cô lăn qua lộn lại không ngủ được, gần như là mở mắt đến trời sáng.
Cố Tính nhìn đồng hồ đeo tay một chút, khẽ suy tư , "Nếu không hiện tại ngủ một lát đi?"
Mộc Tử Mạt mơ hồ đáp một tiếng, sẽ phải úp sấp trên bàn, tay mới vừa chồng lên, lại bị một cái tay ấm áp bắt được, "Dựa vào vai tớ ngủ sẽ thoải mái hơn một chút."
"Nha." Mệt mỏi kéo tới, Mộc Tử Mạt cũng không có nghĩ quá nhiều, biết nghe lời tựa vào trên bả vai của anh, trong mũi đều là hơi thở dễ ngửi của anh, mơ mơ màng màng ngủ.
Học thêm ngày thứ ba, tổng xếp hạng toàn thể học sinh lớp mười hai của thành phố D cũng đưa ra, vô luận là khoa xã hội hay khoa tự nhiên, gần như xếp hạng trước 100 tên đều có chung một tiền tố ——trường trung học H, điều này cũng chứng minh thực lực của trường trung học H thật là không thể khinh thường.
Vốn là loại tổng thể xếp hạng trong phạm vi toàn thành phố này độ tin cậy không phải quá cao, bởi vì có một số trường học đều sẽ vụng trộm "Giấu", chẳng hạn như không báo một phần học sinh thành tích khá giỏi, cố ý để phóng khói mù, đến lúc thi tốt nghiệp trung học bỗng nhiên nổi tiếng, đây cũng là có.
Thời điểm buổi tối Mộc Tử Mạt trở lại kí túc xá, ba cô ấy hào hứng bừng bừng vây ở chung một chỗ thảo luận xếp hạng toàn thành phố lần này, cô nghe được Lý Sở Tâm ao ước nói một câu, "Viện Viện cậu thật sự rất lợi hại."
Lần này Triệu Viện Viện xếp thứ nhất khoa xã hội toàn thành phố.
Triệu Viện Viện bị khoe khoang có chút ngượng ngùng, mặt hơi hồng đỏ, khoát tay áo, nói, "Đâu có đâu có, Cố Tính lớp cách vách mới lợi hại! Nghe nói lần này cậu ấy là xếp thứ nhất khoa học tự nhiên toàn thành phố, hơn nữa, cậu đừng xem chúng ta đều là thứ nhất, tổng điểm của cậu ấy không biết cao hơn tớ đến bao nhiêu!"
Mộc Tử Mạt vốn là định đi đánh răng đi ngủ, nhưng vừa nghe đến nhân vật chính mà họ thảo luận, lại không nhịn được ngồi xuống.
"Đúng vậy, nghe nói môn khoa học tự nhiên lần này cậu ấy được tổng 293 điểm, điểm mỗi môn chia đều ít nhất 97 điểm, hơn nữa đề mục lần này cũng biến thái như vậy, thật không biết cậu ấy là thi như thế nào?" Mặc dù Tiền Thiên Thiên không có giao tiếp qua với Cố Tính, nhưng là bắt đầu từ lớp mười, tên của anh cũng bị nhắc tới không gián đoạn, muốn không quen thuộc cũng không được.
"Cố Tính đã tham gia thi đấu môn học toàn quốc nhiều lần như vậy, những đề mục này đối với cậu ấy mà nói đều là một đĩa đồ ăn có được hay không, chỉ là cùng là thi đấu môn học, Tô Tĩnh Nhiên thì thua kém quá nhiều." Triệu Viện Viện không cho bạn trai mình chút nào mặt mũi, nói xong còn hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu một cái.
Mộc Tử Mạt cũng khe khẽ thở dài một hơi, đúng vậy, thời điểm buổi trưa cù