
thường ngày, nhưng chỉ cần
biết rằng giờ phút này anh hay cô có tốt hay không, dường như, chính là
hạnh phúc.
"Mình ở bên ngoài." Cố Tính nói, Mộc Tử Mạt "à" một tiếng rồi không thấy nói gì nữa.
Hình như cảm thấy cô mất mác nho nhỏ, Cố Tính lại không chút để ý nói ra một câu, "hoa hồng cậu nói lần trước hình như chưa nở."
Mộc Tử Mạt
"bịch" một tiếng nhảy xuống ghế sa lon, ngay cả giày cũng không để ý tới đi, chạy quá nhanh, còn làm đổ cái khay kẹo,làm kẹo rơi đầy trên mặt
đất, bên kia truyền đến tiếng nói của Cố Tính, "Đừng nóng vội, cẩn thận
một chút."
Nhưng Mộc Tử Mạt đâu có để ý tới nhiều như vậy, trong
lòng vui sướng thật lớn và phần mong đợi cấp bách đã kiêu ngạo chiếm cứ
tất cả suy nghĩ của cô, có phải giống như cô nghĩ như vậy hay không? Có
phải giống như cô nghĩ như vậy hay không?
Chạy ra ban công, quả
nhiên, cô nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc trong trẻo nhưng lạnh lùng
đắm chìm dưới ánh trăng, cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy trong mắt anh phản chiếu nụ cười ấm áp, anh đang ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn
cô.
Mộc Tử Mạt đứng tại chỗ, nhưng không biết nên làm phản ứng
gì, tựa như một đứa bé tay chân luống cuống, đáy lòng bị từng đợt vui
mừng đi qua đẩy ngã trái ngã phải, chỉ đành phải si ngốc cùng anh nhìn
nhau từ xa.
Cố Tính mặc áo khoác màu đậm, quần jean màu đen, dưới chân là một đôi giày màu xám tro, đứng ở bên bồn hoa muôn hồng nghìn
tía, cả người thoạt nhìn vô cùng tuấn tú, giơ giơ điện thoại di động
màu đen trong tay lên về phía cô.
Mộc Tử Mạt vội vàng nắm điện
thoại ở trong tay đưa lên gần lỗ tai, liền nghe được anh nói một câu,
"Xuống theo mình đi một chút không."
Trả lời qua loa một tiếng, Mộc Tử Mạt liền vội vã chạy xuống.
Trên TV vẫn sôi nổi chào mừng xuân mới, nhưng người nên ngồi ở trước mặt nó, hình bóng đã sớm biến mất.
Mộc Tử Mạt mặc váy màu hồng phấn, vóc người cô cao gầy mảnh khảnh, vải dệt
màu hồng chặt chẽ dán lấy eo cô tựa như một cây dương liễu mềm mại, bởi
vì chạy quá nhanh, hai gò má non mịn hiện lên màu hồng, yên tĩnh giống
như màu xanh dương ven hồ hoa sen.
Cố Tính hoàn toàn thất thần ở bên trong loại phong cảnh này, mãi đến khi Mộc Tử Mạt đến gần, hương
thơm nhàn nhạt trên người cô mới khiến cho anh lấy lại tinh thần.
Anh nhìn cô, trong mắt hiện ý cười, " rất đẹp."
Mộc Tử Mạt cúi đầu, màu hồng trên gò má sâu hơn mấy phần, lộ ra tiếng nói e thẹn của cô gái, "Cám ơn."
Hai người đi một vòng quanh tiểu khu, ngồi xuống nói rất nhiều lời, lúc này đã đến gần nửa đêm, lúc giao thừa chân trời bắt đầu nở rộ từng đóa pháo hoa tuyệt đẹp, sáng chói, rực rỡ.
Mộc Tử Mạt nép vào bên cạnh Cố Tính, hấp thu ấm áp trên người anh, pha trộn hơi thở của nhau, nói
không ra mập mờ, cảm giác kỳ lạ không thể nói ra, lặng yên tuôn ra giữa
bọn họ trong lúc đó.
Hai người cứ ngồi như vậy, lẳng lặng ngắm
nhìn pháo hoa trên bầu trời xanh thẳm, vào thời điểm đẹp nhất của nó,
nhìn nhau, sau đó lặng lẽ mỉm cười.
Nếu như thời gian lúc này ngừng lại, thật là tốt biết bao.
Pháo hoa sáng rực, ánh sáng chói đi qua để lại cô đơn vô tận, nhưng đối với
hai trái tim nồng nhiệt trẻ tuổi mà nói, tất cả thế gian đều có thể trở
thành phong cảnh đẹp nhất ở trong mắt bọn họ, mà huống chi, nó đã quá
xinh đẹp, vào giờ phút này cũng chứng kiến bọn họ.
Trôi qua nửa đêm, trong không khí bắt đầu có sương đêm lạnh lẽo, Cố Tính nhìn đồng hồ, là lúc nên rời đi.
Mộc Tử Mạt không thức đêm, điều này, anh biết.
Hai người bắt đầu vòng đường cũ đi trở về, chỉ chốc lát sau liền trở lại
bồn hoa dưới lầu, hoa hồng màu đỏ xinh đẹp, lá cây màu xanh ẩm ướt, dưới ánh trăng lạnh lẽo, nụ hoa nho nhỏ chớm nở, không khí nửa đêm qua đi,
mùi thơm tươi mát ngào ngạt say lòng người.
Mặc dù không nỡ, Cố Tính vẫn nhẹ nhàng nói một câu, "Lên đi, mình ở chỗ này nhìn cậu."
Anh cách gần như vậy, ở dưới ánh trăng đường nét thanh tú của anh càng thêm rõ ràng, cái trán trơn bóng, sống mũi cao, ánh mắt trong suốt thâm
thúy, nụ cười thản nhiên, lông mi đen dài khẽ chớp động, như một cái
quạt nhỏ trong bức tranh thủy mặc nhẹ nhàng vỗ.
Mộc Tử Mạt ngẩng
đầu lên, mang theo vẻ mặt hơi ngượng ngùng, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng
chạm lấy cánh môi đỏ tươi , ánh mắt trong suốt thanh tịnh động lòng
người, sự dịu dàng xoay chuyển trong đó, bỗng nhiên, cô khẽ nhón chân
lên, giống như là pha điện ảnh quay chậm, một chút một chút hướng lại
gần anh.
Trong nháy mắt hơi thở mát lạnh của anh tràn đầy trong
mũi cô, bị bao quanh bởi hơi thở nồng nặc của anh, Mộc Tử Mạt cảm thấy
một hồi ngượng ngùng, mặt trở nên hơi hồng, nhẹ nhàng ở bên môi anh hôn
xuống một cái, mới vừa chạm vào liền lập tức rời đi, tại phút chốc rời
đi, bị bắt chặt trong một cái ôm ấm áp.
Lúc cánh môi mềm mại của cô chạm lên môi anh một khắc kia, Cố Tính cả người cương cứng một
chút, trong đáy mắt sâu thẩm tĩnh mịch của anh, đuôi lông mày cũng nhiễm ý cười, còn chưa kịp suy nghĩ, đôi tay đã ôm chặt lấy cô, tiếng nói của anh lại dịu dàng không thể tin được, "Đây là?"
Mộc Tử Mạt cúi
đầu, tựa vào trước ngực của anh, giống như một đóa hoa s