
en thẹn thùng,
mát mẻ linh động, "Đây là quà tặng năm mới, Cố Tính, năm mới vui vẻ!"
Mấy chữ cuối cùng, cô nói rất nhẹ, Cố Tính lại nghe thấy rõ ràng, một hồi
gió xuân ấm áp phất qua đáy lòng, đáy mắt của anh phản chiếu ánh sao
sáng, vẻ mặt lại nhu hòa vô cùng, bên môi dường như còn lưu lại cánh môi mềm mại đầy xúc cảm của cô, trong lòng của anh, đã sớm mềm mại rối tinh rối mù.
"Ừ, năm mới vui vẻ”
Bên cạnh bọn họ, để một chậu cây
quýt vàng, tản ra mùi hương cam nhàn nhạt, bọn họ cứ như vậy lẳng lặng
ôm nhau, một tia ánh trăng nhu hòa đem bóng dáng bọn họ in trên mặt đất. Mười ngày nghỉ trôi
qua nhanh như vậy, ngày mai là ngày học thêm đầu tiên của học kỳ mới,
tối hôm nay toàn thể học sinh lớp mười hai sẽ phải trở lại lớp tự học
buổi tối ở trường học.
Mộc Tử Mạt đang ở trong phòng thu dọn đồ
trở về trường học, dường như sợ cô sẽ bị đói ở trường học, Ngu Mỹ Nhân
bỏ rất nhiều quà tặng năm mới ở trong ba lô của cô, bánh bích quy, thêm bánh tuyết, một hộp chocolate nhập khẩu rất to, trái cây ngọt, thậm chí còn có mười mấy hộp sữa tươi vượng tử. . . . . . Làm người ta hoa cả
mắt, nghẹn họng nhìn trân trối.
Cuối cùng Mộc Tử Mạt lấy chúng
ra để lên bàn, nếu mang theo bọn chúng, cộng thêm những sách giáo khoa
và bài thi kia, tay của cô sẽ gãy đấy!
Mấy ngày trước, mỗi ngày
Mộc Tử Ngôn đều chạy trốn không thấy bóng dáng, hôm nay lại ngoan ngoãn ở nhà, lúc Mộc Tử Mạt đi ra ngoài uống nước, cô ấy đang xem ti vi ở
trong phòng khách.
Hôm nay Mộc lão Đại và Ngu Mỹ Nhân về nhà ông
bà rồi, ban đầu cũng muốn mang theo Mộc Tử Ngôn, nhưng cô la hét thẳng
ông quá nghiêm túc, hơn nữa cũng sẽ rất nhàm chán, liền từ chối.
Nhìn Mộc Tử Ngôn ngồi ở trong phòng khách, trong TV đang chiếu thế giới động vật 《 bò một vạn năm 》, bình thường là một người sợ rắn, lúc này lại
thấy "thích thú" , Mộc Tử Mạt làm sao có không biết cái ý định kỳ quặc
của nha đầu này, nhưng âm thầm không nói ra.
Thấy Mộc Tử Mạt, Mộc Tử Ngôn lập tức từ trên ghế sa lon đứng lên, chỉa về phía đồ cô đang ôm trong ngực nói, "Sao chị lấy bọn nó ra rồi hả ?"
"Quá nặng." Mộc Tử Mạt nói, " Chị sợ ngồi xe buýt không mang được nhiều đồ như vậy."
Mộc Tử Ngôn im lặng một hồi, đi tới cầm lấy đồ trong tay của cô, "Em giúp chị cất bọn nó."
Mộc Tử Mạt giao đồ cho cô nàng, đối với bóng lưng của cô ấy thì như nghĩ
đến cái gì đó, nha đầu kia không phải Ngu Mỹ Nhân sợ mình không nhét mấy cái kia vào trong túi xách mấy mang đi, cố ý để lại "Giám sát" mình
sao? Làm sao có thể hợp tác như vậy?
Mộc Tử Ngôn cất đồ xong, ở
trong phòng mè nheo một lát mới ra ngoài, cầm trong tay một bao tiền lì xì căng phồng đưa cho Mộc Tử Mạt, "Này, đã nói rồi đấy tiền mừng tuổi."
Vẻ mặt Mộc Tử Mạt buồn cười nhìn vẻ bất đắc dĩ trên mặt Mộc Tử Ngôn, nhận
lấy bao tiền lì xì từ trên tay cô nàng, mà còn tỉ mỉ đếm một lần ở trước mặt cô ấy, không tệ, lại có ba ngàn đồng tiền.
Giống như là sợ Mộc Tử Mạt quên cái gì đó, Mộc Tử Ngôn vội vàng bổ sung, "Lúc trước nói chỉ cho một nửa!"
Mộc Tử Mạt im lặng, rất dễ nhận thấy đang tự hỏi, có chuyện như vậy sao?
Mộc Tử Ngôn có chút nóng nảy, đưa tay như muốn lấy bao tiền lì xì lấy về,
khuôn mặt Mộc Tử Mạt tươi cười nhẹ nhàng, vội vàng cất kĩ bao tiền lì
xì , không sợ chết nhéo nhéo gò má phồng lên của cô ấy, "Thành tâm
thành ý" nói một tiếng, "Làm phiền em tốn kém, cám ơn!"
Rõ ràng là được lợi còn ra vẻ, Mộc Tử Ngôn xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem TV, quyết định không để ý tới cô.
Mộc Tử Mạt uống nước xong, trở về phòng tiếp tục thu dọn đồ.
Buổi trưa, hai người ăn cơm rang trứng đơn giản, Mộc Tử Mạt xem TV hơn một
giờ, nói chuyện một lát với Mộc Tử Ngôn, rồi trở về phòng nghỉ trưa.
Ngủ một giấc, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Mộc Tử Mạt mang theo ba
lô ra khỏi phòng, giống như là nhớ tới cái gì, cô mở cửa phòng Mộc Tử
Ngôn, nhìn chỗ nổi lên nho nhỏ ở giữa giường, rón rén đi vào.
Lấy bao tiền lì xì đặt nhè nhẹ ở trên bàn trang điểm của Mộc Tử Ngôn, lại
dùng một quả cầu thủy tinh đè lên trên, Mộc Tử Mạt liếc mắt nhìn đôi
giầy lộn xộn của cô ấy ở dưới gầm giường, lắc đầu một cái, rồi đi ra
ngoài.
Bởi vì là giờ cao điểm, ở trên xe buýt rất nhiều người,
chen lấn rậm rạp chằng chịt, hình như không khí trong lồng ngực cũng bị
chen ra ngoài.
Mộc Tử Mạt cảm thấy đầu có chút hơi choáng váng,
bàn tay trắng nõn bị chiếc túi nặng siết từng đường vết đỏ rõ ràng, hơn
nữa, đứng bên cạnh cô là một người phụ nữ trong ánh sáng ban ngày, trên
mặt chát một tầng phấn thật dầy, môi đỏ mọng xinh đẹp, kinh khủng hơn
là, trên người cô ta có mùi nước hoa nồng nặc, nhìn một cái cũng biết
phun nước hoa làm mát mẻ là chính.
Vốn là, Mộc Tử Mạt lên xe sớm, tìm được một vị trí ở phía sau, nhưng sau đó có một phụ nữ có thai lên
xe, hình như người phía trước cũng không có ý định nhường chỗ ngồi, cô
làm một lựa chọn đơn giản ở giữa bản thân mình và người phụ nữ mang thai đang luống cuống kia, đứng lên, nhường chỗ ngồi cho người đó.
Tại một khắc đứng dậy kia, dường như Mộc Tử Mạt nghe được một tiếng chế
nhạo như có như không, mặt