ời này, nhưng thật không ngờ người tên tiểu Trương này tửu lượng lại tốt
như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy mình là một kẻ ngốc, vì những người này
biểu diễn cho bọn họ vui sướng. Nhưng cô đã diễn lâu như vậy, không ngại diễn thêm một chút nữa.
Uống đến cuối cùng, đã không biết mình uống hết bao nhiêu, cho đến khi Lộ Thiểu Hành mở miệng, "Đem tiểu
Trương đỡ xuống. Lê tiểu thư, xem ra cô thật sự rất thích loại rượu
này."
"Cuối cùng có người thưởng thức, không phải sao?" Lê Họa bội phục chính mình, đầu óc còn có thể thanh tỉnh.
Lê Họa quên chính mình uống rất nhiều, chính là Phương tổng đặc biệt cao hứng, cũng không biết cao hứng cái gì.
Lộ Thiểu Hành không có biểu tình gì, cô nhận chi phiếu trong tay
Phương tổng, Phương tổng vỗ bả vai cô: "Không thể tưởng được tửu lượng
của cô lại cao như thế."
Cô lui ra phía sau hai bước, "Phương tổng vui vẻ là tốt rồi."
Đi ra ngoài, hướng phía toilet đi tới, tùy tiện đi vào một gian,
liền ói ra rất nhiều. Thật sợ, chính mình nhịn không được, may mắn không đến mức dọa người. Ói thật lâu, cảm giác căng bụng đã không còn, cảm
thấy toàn thân đều mất nước không có khí lực. Chống thân mình đứng lên,
đem bồn cầu xả nước sạch sẽ, sau mới đi ra.
Nhìn chính mình trong gương, bộ dạng này với quỷ càng giống.
Đối với chính mình nở nụ cười, mở vòi nước ra, đem nước vã vào
mặt, lặp lại nhiều lần như vậy mới cảm giác có tinh thần một chút.
Không có ai, chỉ có chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Không có ai, thương cảm cho mình.
Cũng không cần. Cô dùng khăn tay lau khô nước trên mặt, nhìn qua tốt hơn một chút, không
đến mức tái nhợt. Cho dù bây giờ cô không còn sức suy nghĩ thấu đáo,
cũng không muốn cho người ta thấy bộ dạng cô vô dụng như vậy. Cho dù
không phải cậy mạnh, cũng sẽ không mất đi cái gì. Thói quen không phải
để người khác cho là mình sống rất tốt, chỉ là muốn mình có thể nói với
chính mình cũng không tệ lắm, không đến mức nhếch nhác, không đến mức
sống không xong, không đến mức hết thuốc chữa. Lý do buồn cười như vậy
chống đỡ cô.
Đi ra toilet, không khí bên ngoài dường như
không có nặng nề như vậy, cô lấy tay bóp bóp cánh tay của mình, đau
đớn cũng làm cho cô có chút tinh thần.
Dạ dày lại giống như có một lỗ thủng thật lớn, bỗng nhiên đau cảm thấy nóng lạnh luân phiên.
Giả vờ không đau, bước chân vẫn bình ổn như cũ, chính là làm cho mình nhìn.
Đi đến nơi náo nhiệt, cùng vài người có quen biết nói chuyện.
"Vẫn là cô sống tương đối khá giả, theo tiếp rượu, lại có thể nhận được nhiều tiền boa nhiều như vậy." Tiểu Lợi lắc đầu cảm thán, "Nghe
nói Phương tổng đối với biểu hiện của cô hôm nay rất vừa lòng, còn cho
còn nhiều hơn 10%?"
Giọng điệu thăm dò, Lê Họa cũng chỉ
cười cười, "Cô phải biết rằng, cho dù là thật, cũng là đổi lại tử dạ dày đang dần hư hỏng của tôi."
Mọi việc dù sao đều phải trả giá, làm sao có chuyện thoải mái như vậy.
"Lê Họa, sao cô còn ở nơi này?" Có người gọi tên của cô.
"Làm sao vậy?"
"Có người tìm cô, đã đợi hơn nữa ngày rồi."
Cô gật gật đầu, ý bảo đã biết, nhưng cho dù giả vờ biểu hiện vui
vẻ cũng không được, thể trạng của cô hiện giờ vô cùng không tốt, còn có người cố tình ngăn cản thời gian cô về nhà, cảm giác này không tốt chút nào.
Người hẹn cô thế cũng bao một phòng nhưng lại là
phòng "Khách quý", các phòng ở nơi này chia làm ba cấp bậc, bậc thấp,
bậc trung, bậc cao, giá cả tự nhiên cũng có phân biệt, xem ra người hẹn
cô thân phận không đơn giản. Đại não của cô có chút hỗn độn, tạm thời
không muốn tự hỏi cuối cùng là ai hẹn cô, và vì chuyện gì.
Đẩy cửa phòng ra, cô đứng tại chỗ, có chút hoài nghi mình đi nhầm phòng, nhìn lại số phòng ở cánh cửa, không có sai.
Là hai người trung niên, cho dù đại não của cô không quá thanh tỉnh, cũng biết mình không hề quen biết bọn họ.
"Xin hỏi, là hai bác tìm cháu?" Cô mang theo chút thăm dò đi vào, trong lòng mơ hồ đoán được bọn họ là ai.
Tầm mắt hai người luôn dừng trên người cô, di chuyển nhiều lần.
"Lê tiểu thư, mời ngồi." người phụ nữ mở miệng, trên mặt không có
biểu tình gì, đôi mắt bày ra ý tứ hàm xúc tìm tòi nghiên cứu.
Lê Họa cảm thấy không khí có chút hít thở không thông, muốn cười một cái, lại không được. Cũng không muốn quá mức giả dối, thực sự cười
không nổi. Nếu không phải hôm nay, không phải hiện tại, không phải giờ
phút này, biểu hiện của cô cũng sẽ không kém như vậy, giờ phút này dạ
dày đang cồn cào. Đúng là vận khí của cô trước sau như một đều rất kém,
ngay cả lúc đối phương tìm tới cửa cũng gặp được thời điểm cô bị như
vậy.
"Chúng ta là cha mẹ của Trác Dực Đình." cha của Trác
Dực Đình lúc này mới mở miệng, sắc mặt so với mẹ của Trác Dực Đình không khác là mấy.
"Bác trai bác gái, xin chào hai người" Cô máy móc mở miệng.
Mẹ Trác Dực Đình nhìn Lê Họa, lại nhìn động tác nhỏ đặt tay trên
bụng của cô nhưng cũng không có một tia đồng tình. Chuyến đi này thấy
được cô gái này còn cho mình là người trong sạch cái gì, một bên oán
trách bị người khác xem thường, một bên mượn cớ gia đình điều kiện không tốt. Chẳng qua chính là không muốn dựa
