
trừ bỏ thời gian đi
mua đồ ăn ra, còn lại đều cùng một chỗ với Tô Nhứ cái gì cũng không can
thiệp, bên kia ông chủ “Mị lực” nhiều lần gọi điện đến hối thúc cô, cô
mà không đi cũng không biết nói thêm lời nào. Giống lúc cô học đại học
dây dưa kéo dài, còn chưa tốt nghiệp cô đã đi làm tiếp rượu, nghĩ sẽ đổi nghề nhưng thật sự không có khả năng. Thứ nhất là các công việc khác
không làm cô thõa mãn về mặt tiền lương, thứ hai cô là con sâu rượu trừ
bỏ uống rượu ra cô cũng không biết mình có thể làm gì. Công việc này cô
cũng không muốn phải làm lâu dài, dạ dày sớm hay muộn gì cũng sẽ bị tổn
thương, nhưng qua được ngày nào hay ngày đó, nghĩ nhiều như vậy để làm
gì.
Nghĩ lại bộ dạng cô, ngày đầu tập uống rượu, bản thân khó
chịu đến dường nào nhịn không được thở dài. Không dám vội vàng đi ra
ngoài, sợ sẽ chịu thiệt. Liền mua rất nhiều rượu, cùng Tô Nhứ hai người ở nhà mỗi ngày đều đem rượu ra uống. Tô Nhứ đúng là cao thủ trong chuyện
này, chưa bao giờ cô thấy Tô Nhứ say, mỗi lần uống rượu chỉ thấy Tô Nhứ
hạ gục người khác, dưới bàn tay huấn luyện ma quỷ của Tô Nhứ, tửu lượng
của cô cũng trở nên cao hơn. Ít nhất khi ra ngoài uống cũng sẽ không lo
bản thân dễ say xỉn mà bị lợi dụng. Đàn ông trong lòng thường xem thường phụ nữ, luôn cho rằng phụ nữ chỉ giỏi nói miệng, như vậy càng dễ để họ
lợi dụng, chỉ cần dùng chút rượu liền buông tay chịu thiệt.
Lê Họa bước vào thang máy, để ý ngoại hình bản thân, đem váy kéo lên phía trước, lộ ra chút gợi cảm như ẩn như hiện. Không phải từng nghe
nói ôm tỳ bà đàn khuất che nửa mặt - gợi người mơ màng sao?
Đi vào “Mị lực”, lúc này trời còn chưa tối, khách cũng không nhiều.
Nhưng có một nhóm người đang tụ tập nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến
ai. Lê Họa nói cũng không nhiều, chỉ đóng vai người nghe, nghe bọn họ
nói chuyện cũng biết được chút ít tin tức, nhóm còn lại là những cô gái
tiếp bia ăn mặc vô cùng “mát mẻ” gợi cảm, thỉnh thoảng lại làm động tác
kéo áo hở quần.
“Hôm nay có mối làm ăn nào lớn không?”
“Đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết sao? Gấp gáp làm gì!”
“Không phải đang tò mò hôm nay có vị kim chủ nào xuất hiện sao?”
“Đều là rùa vàng như nhau, được bất kì ai nhìn trúng chắc chắn điều có lợi.”
“Haha, ngươi cho là ai cũng có vận mệnh tốt như vậy sao?”
...
Lê Họa không phải không biết những người này đang ám chỉ mình, chỉ là trong mắt người khác, cô thật tốt số, được Trác Dực Đình để ý đến.
Điều này không phải cô không biết, công việc tiếp rượu này ngay cả bản
thân cô cũng thấy nó rất hèn mọn, chẳng sợ cùng người khác ra giá khi
tiếp rượu, đã là công việc thì cô nhất định sẽ làm, đều là công việc
không cần phân biệt sang hèn, dù là ẩn sâu trong nội tâm chính cô cũng
cảm thấy rất khó có thể tiếp nhận loại công việc này, cho dù bản thân tự mâu thuẫn nhưng chung quy vẫn là cô không chấp nhận.
Người khác có đánh giá thế nào cô cũng cho là họ không có ác ý, bởi vì
những nơi như thế này không ít người chọn cách đi “đường tắt” như vậy ,
cô cũng có thể kể ra vài người hiện đang được nhà giàu có bao dưỡng. Lê Họa cảm thấy tự mình vọng tưởng, làm vậy càng có vẻ dối trá, chứng minh mình và người khác không giống nhau, làm sao không giống, chẵng lẽ mình cao quý hơn, nghĩ như vậy bản thân cô cũng không nhịn được nở nụ cười.
Màn đêm buông xuống, các cô liền bắt đầu làm việc.
“Mị lực” thường được chọn làm nơi tổ chức các bữa tiệc lớn tại
thành phố này, bởi lẽ nơi này có tam mỹ, mỹ nhân – mỹ vật – mỹ tửu. Tam
mỹ của nơi này điều có các cấp bậc khác nhau, giá cả đương nhiên cũng
rất khác. Lê Họa được xem là một trong những mỹ nhân có giá cao nhất,
tiệc mừng năm mới sắp tới, cũng có rất nhiều lựa chọn, như vậy lại càng
dễ nâng giá lên, lại có thể để bản thân không phải mệt nhọc, cớ sao
không làm, dù là tự mình biến mình thành một món hàng đem đi định giá,
so với việc chết đói vẫn tốt hơn.
Lan tỷ là người phụ
trách nơi này, nhìn thấy Lê Họa, lắc mông đi tới, "Tình yêu à, cuối cùng cũng chịu đi làm rồi sao, không ít khách chỉ đích danh muốn em phục vụ
đâu!"
“Em không phải đến rồi sao?"
Lan tỷ
kéo ghế ra liền ngồi xuống, "Này, đừng nói là chị không có nhắc nhở em,
hầu hạ thật tốt, tiền boa khẳng định không ít."
Lê Họa tiếp nhận phiếu, "Cảm ơn Lan tỷ chiếu cố."
Lan tỷ vỗ vỗ vai cô, "Biết là tốt rồi, mau đi đi."
Lê Họa mới đi được vài bước, liền có người lôi kéo Lan tỷ gào thét không công bằng, Lan tỷ đành phải trấn an.
Đẩy cửa bước vào, đều là người quen, ít nhất cũng có chút quen
biết. Lê Hoạ cũng không ít lần buộc bản thân phải tập làm quen với các
bữa tiệc của giới thượng lưu, dù cho cô không quen, ít ra cô cũng có thể gọi được tên của những người trong giới đó.
“Phương tổng, trăm công nghìn việc như vậy có thời gian đến “ Mị lực” giải sầu, có
hay không đem nơi này quên sạch sẽ” Cô mỉm cười đi qua, tùy ý tìm một
chỗ trống ngồi xuống.
“Không phải đang ở đây sao? Quên ai thì có thể, làm sao quên được danh tiếng Lê tiểu thư không ai không
biết.” Phương tổng hàm chứa ý cười, liếc mắt đưa tình với cô.
Lê Họa đương nhiên hiểu rõ, Ph