Disneyland 1972 Love the old s
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

ạnh anh có một cô gái. Cô không nghĩ để cho vị hôn thê của anh hiểu lầm,

lại càng không nghĩ khiến cho tình cảm của người khác bị rạn nứt. Cho dù bây giờ cô và Trác Dực Đình thực sự không có quan hệ gì, nhưng dù sao

cũng từng có một đoạn, bị người khác cố tình nói lung tung, cũng sẽ

khiến cho đương sự bối rối. Dù sao chính cô nghĩ như thế này, sau khi

tách ra sẽ không tranh chấp. Chỉ là nếu cô gặp phải, không đến thăm,

lương tâm chính mình sẽ bất an, người này từng đối với mình tốt như vậy, không muốn làm cho mình cảm thấy thua thiệt.

Trác Dực Đình nhìn thấy Lê Họa, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ra dấu ý bảo cô đi qua ngồi.

Ánh mặt trời hôm nay rất tốt, cửa sổ lộ ra vầng sáng làm cho người ta

cả người đều thoải mái. Lê Họa đem hoa quả đặt trên ngăn tủ trước giường bệnh phía trên đã có không ít hoa quả, cô cười cười, không có chút cảm

tưởng về việc này. Cô vốn là đến một chút.

"Bị bệnh gì?" Cô ngồi xuống, lúc này mới cùng anh trò chuyện như bạn bè bình thường vậy.

"Bệnh nhỏ mà thôi." Cũng không có thông báo cho người khác, phẫu thuật

nhỏ, vài ngày sau sẽ tốt, cũng không muốn phiền phức đến người khác, "Em thực rất khéo, nếu hôm nay không đến, anh liền xuất viện."

"Xem ra vận khí của em không tệ." Lê Họa cũng không có cố chấp đi hỏi bệnh tình của anh.

"Làm sao em biết anh ở trong này?" Vẫn là rất tốt, Trác Dực Đình đánh

vẻ mặt của cô, sắc mặt nhìn qua không tệ, con ngươi cũng sáng khiến

người khác kinh ngạc. Không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi thời tiết

tốt hay không, anh cảm thấy cô bây giờ so với trước kia vui vẻ hơn, u

sầu trong mắt kia không biết khi nào thì vứt đi, cô bây giờ rất tốt.

"Ngày hôm qua trong lúc vô ý nhìn thấy, công ty sắp xếp kiểm tra sức

khoẻ. . ." Cô cười cười, "Vợ sắp cưới của anh không ở đây sao?"

Đó là một vấn đề xấu hổ, Trác Dực Đình lại cười đến thản nhiên, "Cô ấy ở nhà, chuẩn bị làm cho anh một bàn tiệc lớn."

"Anh thật hạnh phúc." Lê Họa cũng yên tâm, anh nói như vậy, xem ra ở

chung cùng vợ sắp cưới kia rất tốt. Thực ra trong lúc đó mọi người hòa

hợp, chỉ cần người kia không phải đặc biệt làm ra chuyện vượt quá giới

hạn, chỉ cần bạn nguyện ý chấp nhận, thực ra cũng có thể ở chung rất

tốt, chỉ là có vài người không nguyện ý chấp nhận, có vài người không

thể mà thôi.

Có một số người, đến suốt cuộc đời, đều tìm kiếm

một cô gái có thể khiến cho mình không phải cô không được; mà có một số

người, lựa chọn thử một lần tìm không thấy, cũng không đợi nữa, cuộc

sống quá bình thản; không có ai so với ai khác cao quý hơn, tính cách

khác biệt, nhân sinh quan khác biệt, hoàn cảnh khác nhau, rất khó nhận

xét lựa chọn của ai đúng hơn, có lẽ mọi người đều lựa chọn điều phù hợp

với mình.

"Ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn đi, thức ăn của nhà ăn bệnh viện này cũng không tệ lắm." Trác Dực Đình nói xong liền mặc thêm áo.

Cô vốn muốn từ chối, nhưng nhìn anh như vậy, liền gật gật đầu.

Gọi vài món đồ ăn nhẹ, cô sợ anh không thể ăn đồ ăn kích thích, Trác Dực Đình lại tự mình gọi vài món ăn cay cho cô.

Người ăn cơm ở đây, hơn phân nửa là bệnh nhân cùng người thân của mình. Có người gọi một phần đồ ăn, sau đó đem bỏ vào một cái hộp mang đi,

mang về phòng bệnh, một phần đồ ăn, nhưng hai người ăn. Mà có một số

người thì lại gọi rất nhiều đồ ăn, ví dụ như bọn họ. Đều là dựa theo

hoàn cảnh của chính mình đưa ra lựa chọn, dù là ăn cơm cũng như thế.

Trác Dực Đình ăn rất ít, như là cùng đi ăn cơm với Lê Họa.

"Ngày hôm qua, bác Lộ tới nhà của anh nói chuyện với cha mẹ anh không

biết là nói những thứ gì." Trác Dực Đình nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng.

"Ừ?" Lê Họa suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, bác Lộ trong lời Trác Dực Đình cũng chính là mẹ của Lộ Thiểu Hành.

"Anh cảm thấy có liên quan đến em?"

Trác Dực Đình vẫn không trực tiếp đáp lại, "Bác gái hình như đối với anh có chút cố kỵ, anh đoán."

Lê Họa gật gật đầu, xem ra anh muốn cùng mình nói chuyện này, ở phòng

bệnh quả thật không thế nào tốt, ngộ nhỡ cha mẹ của anh đột nhiên tới,

cuộc gặp mặt này nhất định là tất cả mọi người không ai muốn nhìn thấy.

"Cám ơn." Đây mới thật là một người đàn ông tốt.

"Chính em cẩn thận chút. "

"Anh cảm thấy . . ." Lê Họa ngẫm lại, cũng cảm thấy có chút lo lắng, dù sao trong nhà giàu sang quyền thế từng xảy ra, một người cứ như vậy

biến mất trên thế giới, chưa hẳn thực sự có người có thể phát hiện,

huống chi bây giờ tất cả mọi người chỉ lo cho bản thân mình, "Hẳn là

không đến mức đó?"

"Tóm lại, chính em phải cẩn thận."

"Em sẽ." Lê Họa hướng anh gật đầu cười cảm ơn một cái.

Sau khi cùng Trác Dực Đình chia tay, cô mới đi đến nhà ga giao thông

công cộng. Nói thật, mặc dù biết một ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến,

vẫn là rất lo lắng. Cô không biết cha mẹ của Lộ Thiểu Hành sẽ đối xử với mình như thế nào, hơn nữa đã nhận thức qua cha mẹ của Trác Dực Đình

không e dè khinh thường, nghĩ như vậy trái tim băng giá có chút nguội

lạnh.

Có vài người cảm thấy gả vào nhà giàu có so với người

bình thường rất tốt, đương nhiên cũng có thể chịu một chút khổ, mà chính cô không biết nên phản