Old school Swatch Watches
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

uộc sống của hai người dù sao cũng gặp phải những xung đột to nhỏ, phụ nữ bởi vì ước mơ nhiều năm qua thành hiện thực mà xem nhẹ đoạn xung đột tình cảm

này, đàn ông cũng sẽ bởi vì cảm động mà làm như không thấy, từ từ, dễ

dàng xem nhẹ tâm động lúc ban đầu, càng lâu càng lâu... Còn không bằng

lúc không cùng một chỗ.

Rất nhiều người khó chịu nhất là nhìn

thấy một đoạn tình cảm xuất hiện bên thứ ba, nhưng Lê Họa khó chịu nhất

chính là nhìn đến hai người cùng một chỗ lại bởi vì không thể yêu mà

chia tay, có lẽ còn thảm hại hơn, chia tay chỉ là bởi vì hai bên không

còn hợp nhau.

"Không ai có thể hiểu tôi." Tiểu Huệ ngửa đầu hét lớn.

Lê Họa cũng uống rượu, mỗi người đều cảm thấy người khác không hiểu mình, cũng không gọi là cái gì.

Nhưng mà khi Tiểu Huệ điện thoại hẹn bệnh viện làm phẫu thuật, Lê Họa vẫn là nở nụ cười.

Ngay cả mình cũng có lúc không tốt, cũng đừng để cảm tình lưu lại một sinh mệnh vô tội.

Tiểu Huệ rời đi, cô lại ngồi ở chỗ kia uống rượu, lần này vì ai? Vì

chính cô? Không thể yêu? Thế nhưng ngay cả mình buồn phiền vì cái gì,

tìm ai nói ra cũng không biết, đây có tính là bi ai?

Lê Họa

cũng không biết mình uống hết bao nhiêu, sau đó Lộ Thiểu Hành đứng ở

trước mặt cô. Cô có chút phiền, không muốn nhận điện thoại của Trác Dực

Đình, không nghĩ nói một câu, nhưng đến tột cùng cô phiền cái gì, cô

không biết.

Cô chống đầu, thưởng thức dáng vẻ của Lộ Thiểu Hành.

Tây trang giày da, một thân cứng rắn.

Bất kể anh một thân áo quần gọn gàng là đàn ông tốt, hay là một kẻ mặt

người dạ thú, cũng chỉ có thể như vậy, bằng phương thức mắt sang, anh có tiền. Gia thế thứ này, chính là thứ chống đỡ vô hình.

Vì cái

gì sẽ thầm mến một người đàn ông? Bởi vì anh ta đặc biệt? Đặc biệt chỗ

nào? Nhà anh gia thế tốt, diện mạo anh tuấn, anh ta có tiền, tất cả

những thứ này tạo thành lí do. Bởi vì, người bình thường chỉ có thể

ngưỡng mộ anh ta.

Mạnh phi nói anh ta nhớ rõ một lời thoại của một bộ phim: cô bộ dạng đẹp như vậy, chẳng lẽ là ta sai?

Vậy anh ưu tú như thế, chẳng lẽ cũng là lỗi của phụ nữ đã động lòng?

Nhưng lẽ nào đi trách anh ưu tú? Thực ra, chính là lỗi của mình, không

có tiền, dựa vào cái gì lại để mắt cao hơn.

Nhìn chằm chằm đám

mây cao nhất của người kia. Ngửa đầu, đã để cho người khác tư cách khinh thường, cũng làm cho dáng vẻ của mình mệt mỏi.

Đáng đời, nói cho cô biết cô là dạng phụ nữ gì. Không đáng được thông cảm, nhưng lại muốn cho mình trở nên kinh thiên động địa.

Cô vẫn nhìn chăm chú anh, nhếch môi cười cười, rất nhiều thứ, thật sự là tỉnh ngộ trong nháy mắt.

Không cần phải tự hỏi đời người lâu như vậy.

Vẫy vẫy tay, thanh toán tiền, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Cô còn nhớ rõ, khi học đại học, cùng một người vừa mới cùng bạn trai

chia tay nói chuyện phiếm suốt đêm, cuối cùng đưa ra kết luận "Tôi muốn làm cho mình trở nên thật tốt".

Giờ phút này, dường như lại có loại xúc động này, muốn làm cho mình trở nên thật tốt.

Cho dù là xúc động nhất thời.

Đi ra "Mị lực", gió lạnh thổi qua, cô trở nên tỉnh táo hơn không ít.

Chống vách tường, nhìn một bóng đen dưới chân, anh ta đi theo mình làm

cái gì?

Thậm chí trong lòng có suy nghĩ, anh ta không phải nên

sợ mình làm phiền sao? Hẳn là sợ hãi cô dây dưa mới đúng? Bọn họ hình

như lại đảo ngược, không nên như thế này.

"Uống nhiều như vậy. . ." Lộ Thiểu Hành hình như suy nghĩ xem sắp xếp từ ngữ như thế nào, "Bởi vì thất tình?"

Anh biết Trác Dực Đình đã trở lại, thậm chí trở về đã vài ngày, bộ dạng này của cô, là bởi vì ngả bài cùng Trác Dực Đình, mới đem mình uống

thành thế này...

Anh nắm thật chặt tay, tầm mắt lại chặt chẽ nhìn cô.

"Thất tình? Ai?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lên, thực ra cô ở

giữa bóng tối, anh hẳn là thấy không rõ ánh mắt của cô mới đúng, nhưng

lại có thể nhìn đến nơi đó sáng rực đến kinh ngạc.

Anh dường

như quên một việc quan trọng, cô cùng một chỗ với Trác Dực Đình đã lâu

như vậy, sẽ không một chút cảm tình đều không có. Anh làm sao lại tự

tin, cho rằng cô sẽ vì anh sinh ra đứa nhỏ, chờ anh?

Chính anh cảm thấy buồn cười.

Muốn đưa tay đem cô bắt lại.

Cô lại đẩy anh ra.

Nếu cô không đẩy anh ra, có lẽ anh cho rằng tự mình đa tình, nghĩ chạy

lấy người, có thể một lần này, thành công làm cho trong lòng anh nhớ

chút quật cường này. Cô không phải là không muốn cùng anh tiếp xúc, phải cho thấy cô và anh không có vấn đề gì?

Cô có thể làm gì?

Khóc hay ồn ào? Phương pháp gây sức ép như thế nào?

Có lẽ chỉ có khi tỉnh táo lại mới có thể phát hiện, cuộc sống như một

màn kịch, thực ra xúc động là một giúp đỡ tốt, ít nhất có thể tăng thêm

nhiều cái không tưởng tượng được.

Lê Họa vẫn duy trì tư thế này, mà Lộ Thiểu Hành cũng vẫn duy trì tư thế hai tay ôm ngực. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, có chút giống như một đôi vợ chồng bất hoà, đặc biệt là dưới ánh đèn mờ nhạt. Có chút giống như một đôi tình nhân vừa mới cãi nhau, chờ chấm dứt hoặc là làm lại từ đầu. Hai bên giằng co, cuối cùng cũng có một người thua, hoà cơ hội rất ít. Điểm này đàn ông làm được tốt hơn, từ xưa đến nay, từ hình dung