."
Phát hiện tâm tình của Trác Dực Đình hình như đã bị ảnh hưởng, có người vô tư đưa cho Trác Dực Đình chén rượu, anh cũng không có từ chối, uống
xuống mấy chén, bụng như có lửa đốt.
Lương Hạo ngồi ở một chỗ khác, trong tay cầm một chén rượu, nhìn rượu, xong lại nhìn Trác Dực Đình.
Trang Chu cảm thấy dáng vẻ thâm trầm này của Lương Hạo buồn cười, đi qua, "Anh em, muốn uống rượu, gọi tôi nha."
Lương Hạo nâng cằm, chỉ về phía Trác Dực Đình, "Cậu ta dường như cần hơn."
Khóe miệng Trang Chu nở nụ cười, "Xem ra anh ta bị tiểu tình nhân kia làm cho không thoải mái."
Tư thái vui sướng khi người gặp họa, Lương Hạo cũng suy nghĩ xem Trác
Dực Đình đã biết cái gì, hẳn là còn không biết, hôm nay mới trở về, nhìn bộ dạng của Trác Dực Đình, cũng không giống như là việc nhỏ.
Phụ nữ, tai họa, Lương Hạo thấp giọng nguyền rủa một tiếng.
Bưng rượu, đi đến bên cạnh Trác Dực Đình, ý bảo người bên cạnh Trác Dực Đình tránh ra.
Đối phương hơi sửng sốt, nhưng vẫn thật sự đi ra.
"Buồn bực, thứ rượu này, uống sẽ làm tổn hại thân thể, nhất là vì
chuyện không đáng." Lương Hạo híp mắt, nhìn bộ dạng của Trác Dực Đình.
Trác Dực Đình lại không có để ý tới lời nói của Lương Hạo, anh không
thích người khác cái gì cũng hiểu, mà người nằm trong rắc rối thì đều là một bộ dạng không hiểu, giống như anh là đứa ngốc, mà bọn họ thông minh đều có thể nhìn thấy rõ cục diện.
Trác Dực Đình tiếp tục uống hai chén, cuối cùng giương mắt, "Có chuyện gì thì nói."
"Chuyện được voi đòi tiên, phụ nữ đều thích làm." Lương Hạo vỗ vỗ bả
vai Trác Dực Đình, "Nơi nào cũng đều phân ba bảy loại, cho dù là người
như chúng ta cũng thế."
Gia thế tốt, dù sao cũng có chỗ đặc
biệt, nói chuyện cũng sẽ cẩn thận một chút, nói là bạn bè, mọi thứ đều
là một vòng tròn, mở ra lại là một chuyện.
"Ai?" Trác Dực Đình lạnh lùng mở miệng.
Lương Hạo cười cười, không nói gì thêm. Để xe ở "Mị
lực", một góc cách đó không xa có một bóng đen, Trác Dực Đình âm thầm
cười cười, không biết loại hành vi này của mình tính là cái gì. Anh biết cô ở trong này, thậm chí ngày hôm qua còn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chờ
cô. Anh có chút không biết làm thế nào, anh không dám tiến lên, không
dám đi giữ chặt cô đã uống nhiều, bước đi có chút xiêu vẹo, cùng cô ngả
bài. Đến hỏi cô vì sao đem số điện thoại của mình cho vào sổ đen hoặc là bỏ qua điện thoại của anh, thậm chí anh sợ hãi đón nhận một kết quả như vậy. Thật sự là khôi hài, sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ sợ hãi
như vậy. Một khi đi ra, nếu không phải mình kết quả như mình mong muốn,
vậy bản thân sẽ chịu khổ.
Xe của Trác Dực Đình đứng ở chỗ tối tăm, cả thân ảnh của anh cũng tối tăm theo.
Tựa vào chỗ tựa lưng, trong tay cầm một điếu thuốc, không có châm.
Đêm tối, dù sao có thể nhìn thấy nơi sâu nhất của thế giới nội tâm.
Anh đột nhiên nhớ tới, cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lê Họa. Ở giữa một nhóm phụ nữ đi tới, trang phục của cô kín đáo nhất, cô nhất định
không biết, khoảnh khắc cô tiến vào phòng, vài người đàn ông hay nói
giỡn bên cạnh anh mở miệng "Bây giờ phụ nữ phong trần đều có cách ăn mặc giống như sinh viên, một vài sinh viên lại ăn mặc giống như phụ nữ
phong trần." Anh đang chuẩn bị quay lại nói vài câu, đúng lúc Lê Họa
cùng vài người phụ nữ khác bước vào.
Lê Họa ăn mặc quy củ, cũng là loại bọn đàn ông thưởng thức nhất. Đàn ông nhìn phụ nữ, đầu tiên
nhìn gương mặt, nếu không cũng không có biện pháp khác, tự nhiên như
vậy, cho dù nhận thức như vậy rất thông tục.
Nhưng quần áo của cô phối hợp với ngũ quan, một nửa thoải mái hòa cùng một nửa quyến rũ.
Trác Dực Đình thừa nhận chính mình cũng là một người thông tục, ánh mắt ngày đó đều dừng ở trên người của cô. Cô cũng không có từ chối, nói
uống thì uống, không có một chút sợ hãi. Cảm giác đầu tiên của anh đối
với cô rất tốt, anh cảm thấy được hành vi của cô rất thoải mái, không có nửa điểm kệch cỡm, mà khi cô nháy mắt, giống như trong mắt có một hồ
nước sâu, lập tức hút anh vào.
Mạc danh kỳ diệu (chẳng biết tại sao) tâm động.
Anh nhớ rõ cô uống rất nhiều, thậm chí mang một chút ý xấu, nếu như có
thể để cô quá chén, anh có thể làm một quân tử cứu mỹ nhân, có thể lưu
lại một cho cô một ấn tượng tốt.
Nhưng cô đi vào, cũng đi ra ngoài.
Một ngày kia, buổi tối anh cố ý lưu lại, là vì muốn nhìn cô một chút.
Anh đã gặp cô mang theo gương mặt bình tĩnh như cũ từ "Mị lực" đi ra,
còn cùng một số người chào hỏi, nhưng lúc sau cô ra khỏi "Mị lực", thân
thể rõ ràng có chút không vững. Cô không phải không có một chút say,
chính là không muốn bị người khác nhìn ra, chính là không muốn làm cho
cho người ta nhìn ra cô đang giả vờ, không muốn làm cho chính mình trở
nên đáng thương.
Gần như vậy, hai loại tư thái của cô, hoàn toàn lưu tại trong mắt của anh, thật lâu khó quên.
Luôn có người hỏi, vì cái gì thích cô như vậy, vì cái gì yêu như vậy,
vì cái gì chính là cô, có lẽ chính là gặp, vì thế chính là cô.
Đêm giống như bị người quét một tầng sơn, tại tầng sơn này lại tô lên
màu sắc lộng lẫy, vì thế cả thành phố như vận vào quần áo xinh đẹp.
Chính
