
đàn ông tùy ý tốt hơn." Nói xong một hơi
cạn sạch.
Lê Họa nhìn tay trống không, người khác đều nói Nhâm
Dật tuy rằng hoa tâm, đối với phụ nữ rất tốt, mỗi một người phụ nữ tách
ra đều khen ngợi người đàn ông này, thì ra từ chi tiết nhỏ có thể đoán
được một người đàn ông.
"Nhâm tổng, nhìn tôi?" Muốn tỏ ra mình
không giống với những người phụ nữ khác, như vậy mới có thể nhận được
chú ý càng nhiều, rót một ly rượu, trực tiếp uống xuống, đưa chén cho
Nhâm Dật xem.
Nhâm Dật cười, không có ngăn cản hành động của cô. Sau đó, cô nhận được tán thưởng của người khác.
Ngồi bên kia của cô, Lý tổng nhất định phải cùng cô uống một ly, người
này có tiếng là quỷ háo sắc, nhưng cô không có từ chối, "Lý tổng cần
phải nhường tôi."
"Đương nhiên, đương nhiên." Lý tổng vừa nói, một bên đưa tay đụng đến mông của cô.
Cô nhíu mày, không có mở miệng.
Nhâm Dật đem Lê Họa kéo đến bên cạnh anh, ánh mắt híp lại. "Lý tổng,
cùng phụ nữ uống rượu nhiều không có ý nghĩa, không bằng chúng ta cùng
uống đi?"
Cô chính là đánh cuộc ở thái độ của Nhâm Dật, tốt lắm, chuyện tiếp theo cùng cô không liên quan.
Bữa tiệc kết thúc có người đạt được ích lợi cũng có người bị tổn thất,
Lê Họa uống rất nhiều, có chút say. Nhâm Dật nói chuyện với cô từ nãy
đến giờ, cho đến khi tất cả mọi người rời đi.
Vừa rồi tuy rằng rất lớn mật, hiện tại cô không có lá gan, nhất là vào giờ phút một nam một nữ thế này.
Ngọn đèn trong phòng có chút ám muội, bức tường tinh xảo giấy khúc xạ phát ra hình cung.
Nhâm Dật nhìn hồi lâu, "Có cái gì khó khăn đều đã qua." Anh châm một
điếu thuốc, "Cô là một cô gái tốt, không cần tự coi thường chính mình."
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông này.
Đã bao lâu, không có một người nào nói qua cô là một cô gái tốt, ngay cả chính cô cũng quên mất mình đã từng là một cô gái tốt.
Thế nhưng lại bởi vì một câu của người xa lạ mà khóc, cô đúng là càng vô tích sự mà.
"Cám ơn." Cô nhoẻn miệng cười, vừa rồi đối phương phối hợp với cô đã rất nể tình.
Đứng lên, cô chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, Lộ Thiểu Hành nhíu mày, trong tay cầm một điếu thuốc, dường
như đang lo lắng cuối cùng không có châm nó. Nhìn thấy Lê Họa đi ra,
không có giật mình, cũng không có chán ghét, chỉ là nhìn cô một cái, "Có lửa không?"
Cô liền móc ra một cái bật lửa, trên móc khóa có
một món đồ trang sức, cứ như vậy nhìn, căn bản nhìn không ra đó là một
cái bật lửa. Lộ Thiểu Hành nghiên cứu một lát, mới biết cái bật lửa này
sử dụng như thế nào, "Thật sự là trong ngoài không giống nhau." Đối với
cái bật lửa này nói.
Lê Họa không có mở miệng, đón nhận cái
chìa khóa, sau đó rời đi. Từ lúc gặp lại, anh làm bộ như không biết cô,
cô cũng nên phối hợp, cũng không nhận biết anh.
Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Lộ Thiểu Hành đưa tay ngăn lại hông của cô, "Làm gì phải xem nhẹ chính mình như vậy?"
Vì cái gì? Cô cũng rất muốn hỏi mình.
Anh bắt lấy cô không tha, "Nếu cô nhất định phải làm như vậy, thực ra
tôi cũng có thể." Anh kéo cô qua, đem cô ôm vào trong ngực, hung hăng
hôn cô, lúc đó trong miệng lưỡi cảm giác bồng bềnh.
Anh vậy mà cảm thấy được, nên như vậy, như vậy mới đúng.
Anh kéo cô đi.
Nhâm Dật đứng ở hành lang cười cười, thì ra vừa rồi là tức giận bạn trai.
Thân thể của Lê Họa mềm mại kỳ diệu, đi ra "Mị lực", Lộ Thiểu Hành gần
như ôm nửa người Lê Họa bước đi. Khi sắp đi đến xe của anh, Lương Hạo
cũng đã đi tới, nhìn người phụ nữ trong ngực Lộ Thiểu Hành, rõ ràng cảm
thấy vô cùng hứng thú. Khi Lương Hạo đi tới, Lộ Thiểu Hành đem che khuất mặt của Lê Họa sợi tóc quấn đến tai.
Lương Hạo thấy được, người phụ nữ kia cũng có thể biết.
Quả nhiên, Lương Hạo không hề bước lên, quá kinh sợ, ngay cả chào hỏi cũng quên, nhìn Lộ Thiểu Hành sau đó lái xe rời đi. Một người đàn
ông uống rượu, rất dễ dàng làm cho người ta có nhiều ý tưởng khác nhau.
Một phụ nữ uống rượu, dễ dàng làm cho người khác có ý nghĩ vẩn vơ xảy ra sau đó, đương nhiên, những chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra.
Khi Lộ Thiểu Hành đỡ Lê Họa từ trên xe xuống, cô ngồi xuống một cây ven đường không ngừng nôn. Không biết vì sao, giống như có lối suy nghĩ cố
định, nghĩ lúc ói, ói dưới gốc cây sẽ giảm bớt cảm giác tội ác làm ô
nhiễm mặt đất.
Lộ Thiểu Hành đứng một bên nhìn cô nôn, giờ phút này suy nghĩ của anh vô cùng tỉnh táo. Khi đem cô kéo xuống, trong đầu
suy tư một lát, cũng không phải là một vấn đề ý nghĩa. Anh cũng không có muốn suy nghĩ bình tĩnh như vậy. Người như bọn họ, nghĩ rằng tất cả
cách thể hiện đều không giống với người khác, đến cuối cùng, còn không
phải là vì lợi ích của gia tộc, hy sinh hạnh phúc hôn nhân, đó chắc chắn là con đường của anh. Cũng là bởi vì điều này, lúc trước chia tay cùng
La Mai rất kiên quyết, không đến cuối cùng, kéo cũng chỉ là kéo, anh
chưa từng nghĩ qua đời này sẽ vì ai mà đối nghịch với cha mẹ, trước kia
không có, hiện tại cũng không có.
Suy nghĩ nửa ngày, anh vẫn bước tới, vỗ vỗ phía sau lưng cô.
"Anh đi đi!" Không có xoay người, cứ như vậy mở miệng.
Sẽ không cam chịu số phận, sẽ không để anh trở thành ân nhân cứu