
i từng nghĩ tới lưu cho mình kí ức thống khổ nhất. Bản năng vuốt bụng,
nơi đó cũng không có cảm giác gì. Nhíu mày lại chợt phát hiện thì ra
chính mình không chịu đi ra, lựa chọn lưu lại phần kí ức kia.
Tửu lượng của Tô Nhứ rất tốt, cho nên khi Tô Nhứ chủ động đưa ra yêu cầu so rượu cùng Lộ Thiểu Hành, cô cũng không lo lắng. Huống chi cô quen
biết Tô Nhứ chính là ở quán bar, ấn tượng đầu tiên cho tới bây giờ đều
rất sâu sắc. Vì thế trong lòng cô Tô Nhứ trở thành một người con gái
kiên cường. Ở quán bar, cô bị người khác cuốn lấy không buông, không
phải anh hùng cứu mỹ nhân mà người cứu cô lại là một người con gái xinh
đẹp.
Hơn nữa bên cạnh Tô Nhứ còn có vài vệ sĩ đi theo, họ đều là cao thủ nhất đẳng.
Đối với sự chủ động của Tô Nhứ, Lê Họa rất hâm mộ. Cô thường suy nghĩ,
vì sao mình không có một phần thoải mái như Tô Nhứ, không có Tô Nhứ tự
tin bên cạnh, có lẽ cô cũng không thể ở trước mặt Lộ Thiểu Hành biểu
hiện một phần, mà không phải một mình tưởng tượng đến người thiếu niên
kia. Cô sống ở thế giới của cô, cô đối với anh là một người hoàn toàn xa lạ.
Đến nỗi xa lạ như vậy, rất lâu anh không biết tên của cô. Mỗi khi nghĩ tời, đều cười chính mình khờ dại.
Cho nên khi nhìn thấy Tô Nhứ cùng Lộ Thiểu Hành uống rượu, Lộ Thiểu
Hành tỏ ra hứng thú, cô có một chút ưu thương. Nếu như cô có thể chủ
động một chút, kết quả có thể thay đổi hay không. Cô gái như Tô Nhứ,
thật sự rất hấp dẫn người khác, sống ở giữa nơi đèn sáng lộng lẫy, mà cô chỉ là một bóng mờ. Từ khi cha phá sản, thân thích trong nhà nháy mắt
thay đổi thái độ. Trước kia cô nhất định từng có cuộc sống quá thoải
mái, cuộc sống là người thầy tốt nhất, có thể khắc sâu vĩnh viễn những
bài học kinh nghiệm. Mẹ tuổi đã cao gần như trở thành toàn bộ trọng tâm
cuộc sống của cô. Cô từng có rất nhiều ý tưởng khờ dại, cô cùng mẹ sống
cuộc sống hạnh phúc, nhìn cha nghèo túng. Kết quả là cha hạnh phúc,
nhưng cô thì vẫn không hạnh phúc như trước, nhìn xem, đây mới là cuộc
sống.
Tô Nhứ cùng Lộ Thiểu Hành uống rất nhiều rượu, Tô Nhứ
liếc mắt nhìn chằm chằm bạn gái của Lộ Thiểu Hành, "Còn không đi mua
thuốc giải rượu?"
La Mai nhìn Lộ Thiểu Hành uống rượu, nhíu mày đi ra ngoài.
Đêm đã khuya, rất nhiều người đã tan cuộc.
Tô Nhứ bưng một chén rượu đến trước mặt Lộ Thiểu Hành, "Nếu là đàn ông thì tiếp tục uống."
Có lẽ câu nói kia của Tô Nhứ rất có tác dụng đối với thần kinh của đàn
ông, Lê Họa còn không kịp ngăn cản, Lộ Thiểu Hành đã uống một hơi cạn
sạch, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt mơ màng.
"Cậu bỏ vào đó cái gì vậy?" Lê Họa chất vấn Tô Nhứ, vừa rồi cô nhìn thấy Tô Nhứ động tay động chân.
Tô Nhứ nhìn cô cười thần bí, "Thứ tốt." Đàn ông đều sẽ rất thích.
Cho đến khi Tô Nhứ sai người vẫn đi theo phía sau cô, cách đó không xa, giúp đỡ Lộ Thiểu Hành đi, cô mới cảm thấy không đúng, đuổi theo Tô Nhứ. Tô Nhứ chỉ cười không nói, trước kia cô cũng hỏi qua cách đối nhân xử
thế của Lộ Thiểu Hành, so với con cháu nhà giàu bình thường, tuyệt đối
tốt hơn rất nhiều, chỉ bằng điểm ấy, tính kế anh ta một chút, không
thành vấn đề.
Trên đường tới khách sạn, Tô Nhứ dời đi lực chú ý của Lê Họa, "Cậu nói đàn ông như Lộ Thiểu Hành, làm sao lại tìm người
bạn gái kém xa anh ta như thế?"
"Chuyện người khác, làm sao tớ biết?"
"Cậu không ghen tị?" Tô Nhứ đánh giá Lê Họa, "Nếu cậu có bạn trai giống như Lộ Thiểu Hành, vấn đề trong nhà, nhất định không phải là chuyện lớn gì."
Lê gia phá sản, thiếu một số tiền lớn, tìm một người bạn
trai có tiền, không thể nói là ham tiền, như vậy gọi là tình thế bắt
buộc.
Lê Họa trầm mặc hồi lâu, "Giá trị của tớ không đến nhiều
tiền như vậy." Có ảo tưởng, không có nghĩa là ở giữa cuộc sống thực sự
thì ảo tưởng, ngược lại, cô biết mình nên làm như thế nào, đàn ông đương nhiên thích tiền tài, tình yêu không có vấn đề gì, nhưng cô cho không
được.
Rất nhanh Tô Nhứ thay đổi đề tài, "Thật muốn làm cho Lộ
Thiểu Hành biết bộ mặt thực sự của La Mai, nhìn xem ở trước mặt anh ta
thì vô cùng lương thiện, ở trước mặt người khác thì không tử tế chút
nào." Tô Nhứ rất chán ghét La Mai, một là cảm thấy người đàn bà kia vô
cùng dối trá, hai là luôn tìm cớ gây khó dễ cho Lê Họa.
"Đó là chuyện của người khác." Lê Họa nói xong câu đó, phát hiện Tô Nhứ đã mở ra một cánh cửa.
Cô liếc nhìn sắc mặt đỏ bừng của Lộ Thiểu Hành, lại nhìn biểu tình của Tô Nhứ đã có chút phẫn nộ, "Cậu đã làm cái gì?"
"Cậu không phải đã muốn sao?" Tô Nhứ liếc mắt nhìn cô một cái, ra hiệu
người phía sau đỡ Lộ Thiểu Hành đi vào, lại đánh giá Lê Họa, "Đi vào,
anh ta cần cậu."
Lê Họa đứng bất động ở đó, quật cường nhìn Tô Nhứ, "Loại trò chơi này đùa được sao?"
"Có được hay không, thử mới biết được." Vẻ mặt Tô Nhứ tỏ ra không sao cả, "Tớ cho cậu đi vào."
Lê Họa vẫn bất động.
Tô Nhứ đẩy Lê Họa, phát hiện cô vẫn không nhúc nhích tí nào, "Cậu không đi vào, được lắm, tớ đi vào. Nhưng cậu phải biết rằng, việc này có ý tứ như thế nào."
Lê Họa ngơ ngác nhìn Tô Nhứ, người Tô Nhứ di chuyển, hoặc là chết, hoặc là đời này không phải Tô Nhứ không cưới.
"Thật không đi vào?"