XtGem Forum catalog
Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 7.5.00/10/389 lượt.

Tô Nhứ nhẹ nhàng nâng cằm.

Lê Họa đột nhiên khóc, Tô Nhứ trực tiếp đẩy Lê Họa vào, đóng cửa lại.

Tô Nhứ nhìn cánh cửa kia một cái, không phải cô đùa tàn nhẫn, mà đây là một cơ hội cho Lê Họa, có đôi khi phụ nữ muốn thay đổi số phận, phải

dựa vào một chút thủ đoạn, không nên cảm thấy dựa vào đàn ông là một

viếc đáng xấu hổ. Phụ nữ thật sự thông minh, phải dựa vào đàn ông, có

thể trả giá một chút để đạt được tất cả điều mình muốn, tại sao không

làm.

Cho nên ở ngày thứ hai khi Tô Nhứ biết chuyện của Lê Họa đã chạy đến hung hăng mắng Lê Họa.

"Cậu như thế nào ngu ngốc như vậy, không duyên cớ để cho anh ta chiếm

tiện nghi." Lúc này Tô Nhứ, tất nhiên cũng không xét lại mình, nếu như

không có cô, Lê Họa căn bản không để cho người khác chiếm tiện nghi.

Lê Họa chỉ trầm mặc.

"Không nói lời nào, vẫn là không nói lời nào, bộ dạng này của cậu có

thể được cái gì sao?" Tô Nhứ còn không hết giận, một cơ hội tốt như vậy, cho dù không thể cùng Lộ Thiểu Hành hứa hẹn cái gì, cũng có thể nhận

được một khoảng tiền không nhỏ.

Môi trường của quán cà phê,

luôn rất im lặng, loại im lặng này làm nổi lên sắc mặt vốn trắng bệch

của Lê Họa, lại càng thêm nhu nhược, "Tớ cái gì đều không có, cũng không thể có được, không cần để cho tớ cũng phải thương xót chính mình?"

Thương xót, dùng phương thức hèn mọn này đạt được ích lợi. Về điểm này

tự tôn đáng thương, làm cho cô cũng thống hận chính mình, nhưng vẫn là

không thể vứt bỏ, đã hai bàn tay trắng, không thể không có chính mình.

Tô Nhứ lần này không có nói gì.

Thật không ngờ, bọn họ trầm mặc nhưng không có đổi được xung quanh im

lặng, không biết La Mai đã ngồi xuống gần các cô, nói ra "Tiện nhân."

Đối với những người muốn Lộ Thiểu Hành chú ý, La Mai gặp một người diệt

một người. Không có cách nào, ai bảo thế giới này những người đẹp trai

tài giỏi như thế hiếm có.

"Cô mắng ai?" Tô Nhứ đứng lên, ôm

ngực, đang lo tìm không được người phát tiết, lại có người chủ động đưa

tới cửa, "Mắng lại một câu cho chị đây nghe một chút, nhìn xem cô không

có cha mẹ dạy bảo đến tột cùng là cái dạng gì, để tránh làm hại đến

người khác."

"Đứa con hoang này ở đâu tới, tùy tiện đi vào

trường học của chúng tôi, còn ở trường học của chúng tôi giở trò lưu

manh. Nơi này không đến lượt cô nói chuyện?" La Mai cũng không yếu thế

đứng lên.

"Tôi còn giương oai ngay tại nơi này đấy, cô có thể làm gì tôi?" Tô Nhứ nhướn mày, "Người xấu tác oai tác quái quá mức."

"Cô..." La Mai tự nhận bên ngoài mình không tồi, lần đầu tiên bị người

đánh giá như vậy, rất muốn xé khuôn mặt kia của Tô Nhứ, "Tiện nhân, chỉ

biết đoạt bạn trai người khác, thế giới này thật sự là đảo lộn rồi, tiểu tam cũng có thể ngang ngược như vậy."

Lê Họa khẩn trương giữ

chặt Tô Nhứ, nếu không nhất định Tô Nhứ sẽ đánh người, Tô Nhứ là một

người thà rằng động tay động chân cũng không tiếp tục nói chuyện, "Ô,

cái mặt oán phụ như vậy, thì ra là bị đàn ông vứt bỏ, khó trách miệng

đầy phân."

"Cô mới bị vứt bỏ, cả nhà cô đều bị vứt bỏ."

"Cô có bản lĩnh lặp lại lần nữa."

"Tôi nói, thế nào?"

La Mai vừa mới nói xong, Tô Nhứ đã xông lên phía trước, kéo La Mai ấn

trên bàn, "Tôi đã cảnh cáo cô, đừng chọc tôi." Kéo tóc La Mai, "Cô thật

sự tưởng rằng tôi ngồi không."

Lê Họa chạy nhanh tới lôi kéo Tô Nhứ, "Đừng đánh."

Tô Nhứ đẩy La Mai, lập tức cười, nhìn Lê Họa, híp mắt nhìn La Mai mở

miệng, "Thực ra, cô hẳn là nên mắng chính mình, bởi vì cô để cho bạn

trai đứng núi này trông núi nọ, không có cách nào, đàn ông đều thích con gái đẹp, xin lỗi, ai bảo cô tìm một người đàn ông như thế làm bạn

trai.. Cho nên vứt bỏ cô là bình thường. Nói cho cô biết một tin xấu, cô gái xinh đẹp kia đã mang thai, càng không may cô ấy có đứa nhỏ của bạn

trai cô." Nói xong chậc chậc hai tiếng.

La Mai chưa hoàn hồn gắt gao nhìn chằm chằm bụng của Lê Họa, "Không có khả năng. . ."

"Có thể hay không, anh ta rõ ràng nhất." Tô Nhứ cười quyến rũ, "Lộ

Thiểu Hành có thể chịu cô lâu như vậy, nhất định là một chính nhân quân

tử, không có chạm qua cô, nếu không cô sớm đã bị vứt bỏ.

La Mai tức giận đến phát run, không thể phản bác, nếu cô nói cô là xử nữ, kia

đại biểu rằng Lộ Thiểu Hành không có chạm qua cô, nhưng Lộ Thiểu Hành

thà rằng chạm vào người phụ nữ khác.

Tô Nhứ lại cười.

Lê Họa nhìn một màn trước mắt, "Cậu hơi quá đáng rồi." Lời này là khi La Mai đã rời đi.

"Sợ cái gì, chỉ cần bụng của cậu không chịu thua kém, thì cũng không phải không có khả năng."

"Đời này, tớ chưa từng tranh giành qua." Thanh âm của Lê Họa rất mệt mỏi. Rất lâu trước kia, Lê Họa đã hỏi qua chính mình, tôn nghiêm kia thể hiện ra làm cái gì. Đối với người như cô mà nói, thực không có nhiều tác dụng,

đảm đương không nổi cơm gạo, càng không đảm đương nổi quần áo. Con

người cần gì phải đặt tự tôn lên trên, tiền lương ít ỏi, đối với cô,

cuộc sống của người bình thường rõ ràng không thuộc về cô. Trừ bỏ một

phần công việc, đổi lấy một ít tiền lương trên thương trường, mua một ít quần áo giá trị. Nhìn chính mình trong gương, cô tự nói với mình, có lẽ đây là giá trị con ng