
ng Tư Đồ Cảnh Diễn có thể làm được, chỉ là người của Đô thành, lại
không thuộc hàng ngũ dân chúng. Nhiều quan viên như vậy, nhiều hoàng
thân quốc thích như vậy, nếu giữ lại, thì đó chính là dư nghiệt, thử hỏi làm sao Tư Đồ Cảnh Diễn giữ lại dư nghiệt được?!
Nếu muốn giết,
vật thì liên lụy người thân của bọn họ, cần phải giết sạch rồi, nếu
không, chính là nhổ cỏ không tận gốc. Nhưng là, nếu thật làm như vậy,
chỉ sợ cả Đô thành lại nổi lên một hồi gió tanh mưa máu.
“Thiếp
muốn Đô thành Kỳ Nguyệt.” Thẩm Thiển Mạch lười mở miệng, con ngươi không nhìn về Tư Đồ Cảnh Diễn, giống như chỉ thuận miệng nói ra.
Mà
trong lòng nàng lại có mấy phần thấp thỏm. Ý đồ của nàng muốn Đô thành
Kỳ Nguyệt, dĩ nhiên là muốn bảo vệ tính mạng những người dân vô tội kia, với trí thông minh của Tư Đồ Cảnh Diễn, sẽ không thể không nhìn thấu ý
của nàng.
Nhưng là, giữ lại nhưng người dân vô tội kia, thì đồng
nghĩa với việc để lại hậu họa, Tư Đồ Cảnh Diễn thật sự sẽ để cho mối họa này tồn tại như vậy sao.
Nếu hắn cự tuyệt, nàng nên làm thế nào
đây? Cãi nhau với hắn, sử dụng tất cả lực lượng đi ngăn cản? Nàng, thật
sự sẽ vì những người đó mà đối đầu với hắn?! Không, nàng sẽ không làm
như vậy, bởi vì nàng luôn luôn là một người ích kỉ, nàng tuyệt đối sẽ
không vì những người không liên quan làm tổn thương người nàng yêu.
Nhưng mà, nếu thật như vậy, nàng sẽ khó chịu, sẽ áy náy. Dù sao, những người
dân đều vô tội. Dù sao cũng là vì nàng báo thù, mới khiến Kỳ Nguyệt đi
tới tình trạng ngày hôm nay.
“Được.”
Giống như trải qua
một thời gian dài như cả thế kỷ, rốt cuộc Thẩm Thiển Mạch cũng nghe được câu trả lời của Tư Đồ Cảnh Diễn. Chỉ có một chữ, được. Chỉ là một chữ
này, lại bao hàm bao nhiêu cưng chiều và bao bung, bao nhiêu tin tưởng
cùng yêu say đắm.
Thẩm Thiển Mạch vừa ngước mắt đã nhìn thấy con
ngươi cưng chiều của Tư Đồ Cảnh Diễn, con ngươi dịu dàng như nước, giống như mở ra tấm lưới vô hình, từng chút từng chút đem lòng nàng nhốt vào
trong lưới.
Tư Đồ Cảnh Diễn, cả đời này, thiếp không có cách nào rời bỏ chàng rồi.
Trong phút chốc Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt Ngôn Tu Linh thoáng qua một tia sáng khác thường.
Tư
Đồ Cảnh Diễn lại vì Thẩm Thiển Mạch làm được như thế. Vẫn cho là Tư Đồ
Cảnh Diễn có Thẩm Thiển Mạch trợ giúp, tất nhiên như hổ thêm cánh, nhưng mà xem ra hiện giờ, hình như không phải như vậy.
Một người khi
nảy sinh tình yêu, chính là có nhược điểm. Hôm nay Tư Đồ Cảnh Diễn có
thể vì không đành lòng nhìn Thẩm Thiển Mạch khổ sở mà giữ lại dư nghiệt, như vậy ngày sau, sẽ vì nàng mà gặp nhiều nhược điểm hơn nữa. Mà chút
nhược điểm đối với người bình thường mà nói, có thể không là gì, nhưng
đối với một vị vua muốn tranh giành thiên hạ mà nói, đó là đại kỵ.
Trận tranh tranh giành giành này, ta sẽ không nhường. Cảnh Diễn, cho dù
ngươi là bạn tốt tri kỷ của ta, ta cũng sẽ không đem tặng thiên hạ cho
ngươi. Cho nên, nếu ngươi đã lựa chọn toàn tâm toàn ý yêu một người,
vậy, thiên hạ này, có lẽ ngươi với không tới rồi.
Phải biết rằng, không muốn tiếp tục cô độc nữa, thì không có khả năng ngồi vững trên vị trí tối cao cô độc này lần nữa đâu.
Thiên Tuyệt Lâu. Tửu lâu đệ nhất kinh thành, cùng ông chủ Thiên Khuyết Lâu,
là cùng một người, chỉ là không ai biết người ông chủ đứng sau đệ nhất
tửu lâu và khách điếm này, là ai.
Bên trong một gian phòng thượng hạng của Thiên Tuyệt Lâu, một bàn rượu và thức ăn, món ăn mê người, mùi rượu ngọt ngào thuần khiết, có điều người xung quanh bàn tiệc này, hình như không có khẩu vị gì, món ngon rượu ngon trước mắt như vậy, gần như
không hề nhúc nhích. “Thiên mạc cùng Lâm vị quân đội đang trên đường tiến quân, giống như được thần linh phù trợ, đã đánh đến biên cương rồi!” Một viên quan cao tuổi mạc
áo vàng khẽ thở dài một hơi, con ngươi già nua có chút vẩn đục, tràn đầy lo lắng.
“Thái tử mất tích, hoàng thượng lâm bệnh qua đời,
hoàng hậu chết bất đắc kì tử, cả Tam hoàng tử, Bát hoàng tử, Thừa Tướng, đại tướng quân cũng chết rất kỳ lạ, ta chỉ sợ khí số của Kỳ Nguyệt thật sự đã hết!” Viên quan áo đen đối diện viên quan viên quan áo vàng khe
khẽ thở dài, bộ dạng cam chịu số phận.
“Thôi. Ta xem Thiên mạc
cùng Lâm vị quân đội đang trên đường tiến quân, đãi ngộ dân chúng có
thừa, hẳn là sẽ không làm tổn thương chúng ta, chi bằng chúng ta đầu
hàng đi.” Một ánh mắt thỉnh cầu hình tam giác, khóe miệng viên quan
nghiêng nghiêng, vẻ mặt khiếp đảm nói.
Thẩm Thiển Mạch ở ngoài cửa nghe đến đó, khóe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười lạnh.
Đây là rường cột nước nhà của Kỳ Nguyệt?! Khó trách Kỳ Nguyệt muốn tiêu
diệt! Nếu không phải vì dân chúng cả thành, nàng thấy những người này
thật không đáng cứu.
“Hừ! Các ngươi đều cho rằng hoàng tộc Kỳ
Nguyệt thật sự đều đã chết một cách kì lạ ư?! Cùng lắm là bọn họ muốn
diễn trò! Các ngươi cho rằng Thiên mạc cùng đám người Lâm vị sẽ dễ dàng
tha cho chúng ta sao?! Không có chuyện ấy đâu!” Trong đột nhiên truyền
đến một giọng nói lạnh lùng, nói năng rất có khí phách, khiến cho đá