
toàn bộ kinh thành Kỳ Nguyệt thật sao?” Thật lâu sau, rốt cuộc Thôi Phổ cũng mở miệng hỏi.
Không biết vì cái gì, rõ ràng cảm thấy căn bản là không có khả năng sống sót, lại vì đôi mắt của nam tử xa lạ này mà đặt niềm tin tưởng, có lẽ vẫn
còn cơ hội xoay chuyển.
“Đương nhiên.” Thanh âm trong trẻo lại
vang lên, chỉ hai chữ rất đơn giản, nói ra rất nhẹ nhàng, giống như là
chuyện thường tình dễ dàng.
Phải biết rằng, bảo vệ kinh thành Kỳ Nguyệt trong tay Thiên mạc cùng liên quân Lâm vị không phải chuyện dễ
dàng gì, cho dù là Ma Cung khiến người trong thiên hạ đều kính sợ, cũng
không có khả năng làm được. Huống chi, Ma Cung vốn là tổ chức giang hồ,
hoàn toàn không cần thiết phải cứu Kỳ Nguyệt.
“Nhưng mà, ta có
yêu cầu, các vị phải đáp ứng.” Thẩm Thiển Mạch dừng một chút, con nươi
đen tuyền lấp lánh làm người ta không nhìn thấy quang mang, khóe miệng
hơi gợi lên, nhàn nhạt nói.
Các viên quan lại ngươi nhìn ta ta
nhìn ngươi, không biết có nên đáp ứng hay không, bởi vì không ai biết Ma Cung cung chủ yêu cầu cái gì.
“Chỉ cần có thể bảo vệ toàn bộ
kinh thành Kỳ Nguyệt, yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng.” Bây giờ, dẫn
đầu cuộc nói chuyện chính là Thôi Phổ.
Thẩm Thiển Mạch tán
thưởng liếc nhìn Thôi Phổ một cái, khóe miệng nâng lên ý cười, “Yêu cầu
của ta rất đơn giản, ngay hôm nay, các vị hãy đứng lên, khôi phục lại
cuộc sống thường ngày của dân chúng, ngày hôm sau tại kinh thành Kỳ
Nguyệt, không còn quan viên. Mà Kỳ Nguyệt cũng sẽ vĩnh viễn biến mất,
trong lòng các ngươi cũng hãy nghĩ như vậy.”
Dĩ nhiên, phản bác
lại lời này sẽ không còn một đường sống nào, mà bọn quan viên chỉ nghe
một yêu cầu như vậy, cũng đều nhao nhao đáp ứng, dù sao, một quốc gia đã
diệt vong, đối với bọn hắn mà nói, cũng không có gì đáng lưu luyến, đối
mặt với thời khắc sinh tử, quốc gia khi đã mất đi quân chủ, hình như đã
không còn quan trọng nữa rồi.
Chỉ có Thôi Phổ hơi nhíu mày, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.
“Các vị đại nhân có thể ra về. Chuyện hôm nay, hi vọng các vị đại nhân không nên nói lung tung.” Sắc mặt Thẩm Thiển Mạch thản nhiên, nhẹ nhàng bâng
quơ hạ lệnh tiễn khách, sau cùng vừa vười vừa liếc nhìn bọn quan viên
một cái, nhàn nhạt bổ sung thêm, “Nếu không, ma lệnh của Ma Cung, sẽ ghi tên các vị lên.”
Nghe một câu sau cùng, sắc mặt quan viên trở nên trắng bệch, cơ hồ như chạy khỏi Thiên Tuyệt Lâu.
Ma lệnh chính là một trong những thánh lệnh của Ma Cung. Lệnh rằng phải
giết. Một khi tên đã được khắc lên ma lệnh, Ma Cung sẽ làm cho người ấy
chịu thống khổ sống không bằng chết, không chết không ngưng.
“Thôi đại nhân dừng bước.” Thẩm Thiển Mạch không khách khí ngồi trên ghế tựa, lười biến phun ra năm chữ.
Thôi Phổ dừng bước, cứ thế lẳng lặng nhìn nam tử Ma Cung cung chủ thần bí.
“Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ. Nếu nguyện ý, việc cai quản Kỳ Nguyệt,
giao lại cho ngươi.” Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười, ánh mắt vẫn không nhìn
ra cảm xúc.
“Giao cho ta?” Con ngươi Thôi Phổ hiện lên một tia
sáng, có chút hồ nghi nhìn Thẩm Thiển Mạch, Ma Cung cung chủ này lại yên tâm giao kinh thành Kỳ Nguyệt cho hắn xử lý?!
Thần sắc Thẩm
Thiển Mạch chưa từng thay đổi, ý cười nhạt nhẽo, “Ừm, âm thầm duy trì
trật tự cho tốt, không có quan viên, nơi ấy sẽ dễ dàng sinh loạn. Ta sẽ
giữ lại nha sai cho ngươi. Có điều, nếu ngươi còn tâm tư nào khác, nen
tự biết hậu quả!”
Con ngươi Thôi Phổ lộ ra một tia cứng ngắc,
nam tử trước mắt giống như sương mù khiến người ta không nhìn thấu, rõ
ràng mang theo ý cười hời hợt, lại khiến hắn cảm thấy hàn băng chí cực.
“Thôi Phổ đã hiểu.” Vừa vặn bốn chữ, nhưng đối với Thôi Phổ lại cực kì khó khăn.
Từ thuở nhỏ hắn đã tâm cao khí ngạo, bốn chữ này, không thể nghi ngờ hắn
đối với Thẩm Thiển Mạch đã tỏ ý thần phục. Chỉ là, một nam tử như vậy,
không phải người đặc biệt thì không phục. Khí phách toàn thân, tài hoa
phong nhã, vô hình khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn, giống như hắn không thể làm trái nghịch ý thần linh.
“Như thế thì được.” Có
được câu trả lời của Thôi Phổ, Thẩm Thiển Mạch chỉ bâng quơ nói bốn chữ, liền nhẹ nhàng rời đi, chỉ để lại tay áo màu trắng chợt bay qua, giống
như tiên tử, phiêu nhiên rời đi.
Thiên mạc cùng liên quân Lâm vị giống như được thầ trợ giúp, chỉ qua mấy ngày liền thẳng tiến tấn công đến kinh thành.
Cửa thành đóng chặt, Thiên mạc cùng liên quân Lâm vị sắp hàng chỉnh tề ở
trước cửa thành, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một mảng đen kịt, dày đặc,
đượm màu u tối khiến người ta có cảm giác bí bách hít thở không thông.
“Trước cổng thành là liên quân của Thiên mạc và Lâm vị?” Giọng nói réo rắt
không cao, lại lại truyền vào tai mỗi người rất rõ ràng.
Dân
chúng bên trong thành đưa mắt nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy tay áo màu trắng tung bay trong giớ, bộ y phục tôn lên phong thái trác tuyệt của nam tử, nhìn không rõ bộ dạng của nam tử đó, từ xa nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ
nhìn thấy một bên gương mặt, huyền ảo như ngọc.
“Không sai.” Thanh âm tao nhã ôn hòa truyền đến.
Lông mi Thẩm Thiển Mạch rung nhẹ, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Đã sớm nghe