Ring ring
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328860

Bình chọn: 9.5.00/10/886 lượt.

ời, nhưng trong nháy mắt, đều ngưng trệ.

Mấy người liếc nhau một cái, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười lạnh lùng.

Ngoài xe ngựa có sát khí, hình như là hướng về phía bọn họ mà tới.

"Sẽ không phải là người ca ca bất hảo của ngươi đó chứ?" Trên mặt Ngôn Tu

Linh lộ ra nụ cười đùa giỡn, miễn cưỡng tựa vào trên xe ngựa, gần như

cũng không buồn để ý sát thủ ngoài xe ngựa.

Trong mắt Tư Đồ Cảnh

Diễn cũng không thấy sợ hãi gì, ngược lại xẹt qua một tia khát máu, khóe miệng nâng lên nụ cười tà mị mà khoe khoang."Đã nhẫn nhịn không được

nữa rồi sao. Chỉ là, có thể tra được hành tung của ta, ngược lại tiến bộ không ít."

Thẩm Thiển Mạch chỉ yên lặng nghe hai người nói chuyện, cũng không lên tiếng.

Sinh ra trong Hoàng thất, lục đục đấu đá giữa huynh đệ luôn không thể tránh

khỏi. Huống chi Tư Đồ Cảnh Diễn kế vị, cũng không phải danh chánh ngôn

thuận, chắc hẳn huynh đệ của hắn nhất định vẫn còn nhìn chằm chằm cái

ngôi vị hoàng đế đó.

Trong mắt thoáng qua một tia tàn khốc, mặc

kệ là ai, chỉ cần dám can đảm tổn thương Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng đều sẽ

không bỏ qua. Hoàng thất đấu tranh, nàng cũng không phải chưa từng thấy

qua, cũng không phải là chưa từng trải qua, cho nên nàng không sợ, nàng

sẽ luôn luôn ở bên cạnh Tư Đồ Cảnh Diễn, cùng với hắn tiêu diệt tất cả

chướng ngại.

"Nếu bọn họ đều đã tới, dù sao cũng nên gặp." Tư Đồ

Cảnh Diễn giương nhẹ nụ cười, trong mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt

cùng châm chọc, Hồng Y như lửa chói mắt có chút làm cho mắt người không

dám nhìn.

Ngoài xe ngựa bây giờ đã tụ tập rất nhiều sát thủ, từ sát khí nồng đậm mà có

thể đoán được. Phu xe đem ngựa xe ổn định, nhìn sát thủ bốn phía, trên

mặt không có chút vẻ sợ hãi nào. Hiển nhiên cũng là người có võ nghệ.

Phu xe vốn cũng là người của Mị huyết lâu, tự nhiên sẽ không e ngại những

sát thủ này. Sợ rằng thật sự đánh nhau một chọi một, những sát thủ này

còn không phải là đối thủ của phu xe này đấy.

"Tam ca thật nhiệt

tình, rời Thiên Mạc xa như vậy, là để đưa ngươi tới nghênh đón trẫm đây

sao?." Giọng nói lạnh lùng không chứa một chút tình cảm truyền ra, Tư Đồ Cảnh Diễn mang theo một thân khí phách, lạnh lùng nhìn một đám sát thủ, không khí bốn phía dưới ánh mắt của hắn giống như cũng ngưng kết thành

băng. Bọn sát thủ nhất thời cảm thấy sợ hãi, giống như mùa đông đã lạnh càng thêm giá buốt, khiến bọn chúng sợ đến phát run.

Mùa đông gió lạnh tiêu điều, cây cối bốn phía cũng đã rụng hết lá, xa xa

nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh gốc cây xơ xác tiêu điều. Rừng rậm thâm sâu, không thấy điểm cuối, chỉ thấy tiêu điều bao la bát ngát cùng buốt giá.

Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, một mảnh sát thủ đen nghịt,

toàn bộ đứng yên không động đậy. Mà trước mặt bọn họ là một nam tử mặc

hồng y, trên khuôn mặt mang nụ cười quỷ mị. Không khí biến hóa vô cùng

kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ một nam tử đối mặt với nhiều sát thủ như vậy,

nhưng luận về khí thế, nam tử mặc hồng y vượt xa bọn sát thủ. Mặc dù hắn đang cười, nhưng nụ cười đó lại tỏa ra sát khí cùng khí phách đáng sợ,

nhiều sát thủ vây quanh cũng chậm chạp chưa dám có bất kỳ động tác gì.

Có lẽ là do chênh lệch về khí thế.

"Muốn động thủ thì động thủ,

không động thủ thì mau tránh ra." Một giọng nói trong trẻo vang lên, bọn sát thủ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử toàn thân bạch y, bên

ngoài mặc áo lông màu lam nhạt từ trong kiệu bước ra, khuôn mặt mang

nhàn nhat vẻ lười biếng, cặp mắt đen nhánh không có chút nào sợ hãi.

Bọn sát thủ ngần ngại không tiến lên như cũ. Tam vương gia ra lệnh cho bọn

chúng âm thầm ám sát Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng hình như Tư Đồ Cảnh Diễn đã

sớm ngờ tới bọn họ sẽ đến, thậm chí không có nửa phần sợ hãi, ngay cả nữ tử đồng hành cũng đều sâu không thấy đáy.

Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn

bọn sát thủ sợ hãi rụt rè không dám động thủ, trong mắt thoáng qua tia

khinh thường, nụ cười bên khóe miệng càng thêm lạnh lẽo:

"Sát thủ Tam ca nuôi dưỡng, cũng chỉ như hắn. Một – đám – phế – vật!"

Bốn chữ cuối cùng kéo thật dài, chọc giận đám sát thủ trước mặt, bọn chúng

nghĩ tới nếu không hoàn thành nhiệm vụ, khi trở lại Thiên Mạc, chỉ sợ

Tam vương gia cũng sẽ không để bọn chúng một kết cục tốt, không bằng

hiện tại động thủ, ít nhất còn một cơ hội lật ngược tình thế, nhưng khi

bọn chúng động thủ, mới phát hiện ý tưởng của mình là cỡ nào buồn cười.

Hai bóng người một đỏ một trắng, phiêu dật xuất trần, hình như lại vô cùng

quỷ mị, không ai thấy rõ hai người bọn họ ra tay như thế nào, chỉ nhìn

thấy một đám sát thủ lần lượt ngã xuống.

Số sát thủ còn dư lại

không nhiều, trong mắt đều là sợ hãi thật sâu, đôi nam nữ trước mặt,

trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, bị bao vây trong một đám

sát thủ, vẫn nhàn nhã như đi tản bộ, nhưng đường cong nơi khóe miệng

càng lúc càng lớn, mang theo khí phách vương giả.

"Quỷ. . . Quỷ a. . . ."

Thanh âm đứt quãng kinh ngạc từ miệnh bọn sát thủ phát ra, trong con mắt tràn đầy kinh hoàng, có người nhát gan đã muốn quay lưng bỏ chạy.

Nhưng Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn là bực nào bản lĩnh, sao có thể để bọn chúng chạ