
âu và nôn nóng
trong mắt nàng ta.
Khơi lên nụ cười thản nhiên, nữ tử này mặc một thân hồng sắc, trên y phục còn thêu hoa cúc.
Đã nghe đồn tới tứ đại hộ pháp của Mị Huyết Lâu gồm có Thanh Tùng, Thanh
Trúc, Hồng Cúc cùng Hồng Mai. Nữ tử này gọi Tư Đồ Cảnh Diễn là chủ tử,
còn tự do ra vào cung đình, biết rõ thân phận khác của Tư Đồ Cảnh Diễn,
chắc là người mà Tư Đồ Cảnh Diễn tín nhiệm, nhìn theo y phục hẳn đây là
Hồng Cúc không thể nghi ngờ.
Chỉ là, trong mắt nàng ta sao lại hàm chứa sự lo âu và nôn nóng như vậy? !
"Chuyện gì?" Ngữ khí lạnh nhạt, mang theo sự xa cách và cao quý, kết hợp với nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt Tư Đồ Cảnh Diễn, thân lại đang đứng nơi
đầu gió giống như một pho tượng lạnh lùng.
"Vị tại Kỳ Phúc Cung
lại mắc bệnh." Giọng Hồng Cúc mang theo sự lo lắng ngước mắt nhìn về
phía Tư Đồ Cảnh Diễn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe lên lệ quang.
Ba tiếng Kỳ Phúc Cung phóng đại ra vô tận, như một cái gai nhọn đâm vào tim Thẩm Thiển Mạch.
Nàng không phải là không có nghe nói qua lời đồn tại dân gian Thiên Mạc,
hoàng đế Thiên Mạc Tư Đồ Cảnh Diễn không có bất kỳ phi tử nào, là bởi vì hắn yêu một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, mà nữ tử kia lại ở Kỳ Phúc Cung.
Ban đầu, nàng cũng có nghi ngờ. Thế nhưng sự thành thật của Tư Đồ Cảnh Diễn khiến nàng không thể tin được tin đồn ấy. Nếu đã yêu hắn thì không nên
nghi ngờ hắn, bởi vậy nàng cũng không có tìm hiểu tin tức liên quan tới
Kỳ Phúc Cung, chỉ coi như một tin đồn dân gian tùy ý lưu truyền mà thôi.
Thế nhưng vừa rồi, Hồng Cúc có nói là vị kia ở Kỳ Phúc Cung lại mắc bệnh? ! Hóa ra ở Kỳ Phúc Cung thật sự có "nàng ta". Còn là người hay mắc bệnh
sao? !
Nhìn bộ dạng này, Tư Đồ Cảnh Diễn nhất định rất quan tâm
"nàng ta" đi? ! Bằng không thủ hạ của hắn sao lại lo lắng vậy chứ. Vậy
còn Thẩm Thiển Mạch nàng thì sao? ! Coi là cái gì? !
"Chết tiệt!" Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ cúi đầu nguyền rủa một tiếng, trong con ngươi thoáng hiện lên sự hoang mang và hổ thẹn.
"Cảnh Diễn." Thẩm Thiển Mạch có chút bối rối kéo tay của Tư Đồ Cảnh Diễn.
Cảnh Diễn, đừng đi. Lẽ nào trong lòng chàng, thật sự còn có một nữ tử khác
sao? ! Ta mặc kệ đó là ân, là yêu, là tình, hoặc là trách nhiệm gì đó
khác, ta cũng không thể chấp nhận a. Cảnh Diễn, chàng nên hiểu ta. Ngang ngược như ta, cố chấp như ta, yếu đuối như ta, làm sao có thể chịu được một nữ tử khác đây? !
Chàng không phải nói cả cuộc đời chỉ có đôi ta sao? ! Tư Đồ Cảnh Diễn. Không được đi.
"Thân thể hắn không chờ được nữa. Mạch Nhi, không phải như nàng nghĩ đâu, sau này ta sẽ giải thích cho nàng." Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn cung nhân cách đó
không xa, dường như có điều gì khó nói, nhìn thật sâu vào mắt Thẩm Thiển Mạch rồi vội vã đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Thiển Mạch chỉ
cảm thấy nụ cười trên mặt từng chút một đổ vỡ. Nữ tử kia, thật sự quan
trọng đến vậy sao. Tư Đồ Cảnh Diễn chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu
gì của nàng a. Ngay cả khi nàng muốn kinh thành Kỳ Nguyệt, hắn cũng chỉ
cười nói được.truyện được copy tại DĐLQĐ
Thế nhưng hôm nay, hắn nói thân thể "nàng ta" không chờ được nữa. Ha ha, là nàng tùy hứng sao? Thân thể người ta thế nhưng không tốt đó. Bản thân
nàng có gì mà so bì cơ chứ.
"Thiên Thiên, ta đi một lát sẽ về."
Thẩm Thiển Mạch nhìn bóng dáng Tư Đồ Cảnh Diễn rời đi, trong lòng chợt
thấy đau xót, cũng theo Tư Đồ Cảnh Diễn rời khỏi Như Mộng Hiên.
Nàng muốn xem, nữ tử chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng Tư Đồ Cảnh
Diễn rốt cuộc là người thế nào? ! Mà giữa bọn họ lại có ràng buộc như
thế. Nàng đương nhiên tin tình yêu của Tư Đồ Cảnh Diễn với nàng, chỉ là, chỉ là nữ tử này, ở trong lòng hắn là địa vị ra sao.
Nàng vốn
tưởng rằng, nàng mặc dù thương hắn, thế nhưng nếu hắn không tốt với
nàng, nàng vẫn có thể tiêu sái ly khai, thế nhưng hôm nay sợ là sai rồi. Hắn đi gặp một nữ tử khác, nàng đã đau đến mức này, nếu thật sự phải
rời xa hắn, cơn đau giống như bị nện vào tim ấy chắc nàng cũng không dám tưởng tượng.
Chẳng qua nàng không biết, dù đau như bị nện vào tim, vì hắn mà có một ngày, nàng cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
Một đường bám theo Tư Đồ Cảnh Diễn tới Kỳ Phúc Cung. Thấy Tư Đồ Cảnh Diễn
vội vàng vào một gian phòng, Thẩm Thiển Mạch cảm thấy trong lòng đau
xót.
Nàng biết hắn lâu vậy, cũng chưa từng thấy hắn hoảng loạn như thế, nữ tử này quan trọng đến mức vậy sao.
"Cảnh Hạo. Đệ sao rồi?" Giọng nói lo lắng của Tư Đồ Cảnh Diễn vang lên, Thẩm
Thiển Mạch không khỏi giật mình, hắn nói là, Cảnh Hạo? !
Lẽ nào
người ở trong phòng này không phải nữ tử, mà là Tư Đồ Cảnh Hạo? ! Thế
nhưng, Tư Đồ Cảnh Hạo rõ ràng có phủ đệ của mình, làm sao lại ở trong
cung.
Bất quá nghe đồn bên ngoài Tư Đồ Cảnh Hạo không thích xuất
môn, thường ngày mọi người đều không thấy được vị mỹ nam tử này, có
không ít người ái mộ tới chờ tận cửa, nhưng cho tới giờ chưa từng gặp
mặt.
Hóa ra, Tư Đồ Cảnh Hạo vẫn một mực ở trong cung? !
Tự giễu cười một tiếng. Thẩm Thiển Mạch a Thẩm Thiển Mạch, từ lúc nào
ngươi lại dễ nổi máu ghen vậy chứ. Nếu bị Tư Đồ Cảnh Diễn biết mình vì
Lục đệ của hắn mà nổi máu ghen,