
Cái gì? !" Hồng Cúc nghe được lời Thẩm Thiển Mạch nói, lập tức ngạc nhiên
nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong mắt ngập tràn sự trông đợi. Ban đầu nàng
tưởng rằng Tư Đồ Cảnh Hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ
tới là Âm Dương Tán vậy mà cũng có giải dược? truyện được copy tại DĐLQĐ
Thẩm Thiển Mạch không đành lòng nhìn ánh sáng trong mắt Hồng Cúc, cũng không đành lòng nhìn sự mừng rỡ cực lực khắc chế trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn,
càng không đành lòng nhìn người phờ phạc trên giường kia.
"Âm
Dương Tán, chính là băng với lửa, muốn giải trừ băng hỏa chi độc, nhất
định phải phối hợp Băng Sơn Tuyết Liên với Thiên Niên Hỏa Quả." Thẩm
Thiển Mạch chậm rãi nói.
Băng Sơn Tuyết Liên cùng với Thiên Niên
Hỏa Quả đều là thánh dược cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ ngàn vàng khó cầu,
thánh dược khó tìm a! Băng Sơn Tuyết Liên ngược lại còn đỡ, mặc dù sinh
trưởng ở Cực Hàn Tuyết Địa (nơi lạnh nhất) thế nhưng cũng không phải là
không tìm được, Ma cung cũng có mấy cọng.
Phiền toái ở đây là
Thiên Niên Hỏa Quả, nghe đâu Thiên Niên Hỏa Quả nghìn năm mới kết được
một quả, với lại chỉ có thể tìm được trên Hỏa Đảo.
Mà Hỏa Đảo
càng là địa phương mà người giang hồ không dám đặt chân tới. Nghe đồn
trên Hỏa Đảo có rất nhiều độc trùng và thú dữ, cơ quan giăng đầy, lại
còn có cao thủ võ lâm vô cùng lợi hại trấn giữ, người đi vào đều chết.
Đương nhiên, chuyện về Hỏa Đảo đều là nghe đồn, thế nhưng hung hiểm của Hỏa
Đảo cũng không phải là giả. Những năm gần đây, người tới Hỏa Đảo cũng
không ít, nhưng đều là có đi mà không có về, trước đừng nói tới có thể
an toàn tiến nhập Hỏa Đảo hay không, cho dù vào được, cũng chưa chắc tìm được Hỏa Quả a.
Dù cho thật sự bù được hai vị thuốc, nếu muốn
trị tận gốc Âm Dương chi độc, cũng còn cần một thứ khác nữa. Mà thứ khác kia cũng không có đơn giản. "Cho dù giải được độc băng hỏa cũng vô ích. Còn phải giải độc âm dương. Âm
Dương tán phát tán cũng do âm dương trái ngược, nếu muốn giải trừ này
loại độc âm dương này, cần nội nữ tử có nội công thuần túy ăn băng sơn
Tuyết Liên và thiên niên hỏa quả, dùng toàn bộ nội lực của chính mình
chuyển vào trong cơ thể hắn, hơn nữa còn phải tìm nữ tử thay máu cho
hắn. Vì hắn mà vận nội lực hòa cùng máu nữ tử, hẳn phải chết là điều tất yếu!" Nói xong, Thẩm Thiển Mạch liếc mắt nhìn Hồng Cúc lại nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng ta.
"Ta nguyện ý! Chỉ cần có thể cứu hắn!" Hồng Cúc vội vàng nói.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiên niên hỏa quả và băng sơn Tuyết Liên tuy là
thánh dược, nhưng dược tính tương khắc, sử dụng đồng thời tương đương
với thân ở trong băng hỏa, sự khổ sở không phải người thường có thể chịu được. Giờ phút này vận hết nội lực hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"
Thẩm Thiển Mạch nhìn Hồng Cúc, giọng điệu mang theo vài phần tiếc hận.
"Chủ tử! Ta van cầu ngươi, nhất định phải cứu hắn!" Hồng Cúc không trả lời
câu hỏi của Thẩm Thiển Mạch nhưng lại quay sang Tư Đồ Cảnh Diễn đang
nhíu mày đứng ở một bên quỳ xuống.
"Hồng Cúc." Tư Đồ Cảnh Diễn
chỉ là kêu tên Hồng Cúc, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Hồng cúc đi theo bên cạnh hắn cũng nhiều năm rồi, mặc dù chỉ là quan hệ chủ tử
và thuộc hạ, nhưng trong lòng hắn một nửa cũng xem Hồng Cúc như muội
muội rồi, làm sao có thể nhẫn tâm dùng tánh mạng của Hồng Cúc để đổi
tánh mạng của Tư Đồ Cảnh Hạo đây?
"Chủ tử! Nếu như Cảnh Hạo chết
rồi, Hồng Cúc cũng sống không nổi nữa. Thay vì hai chúng ta đều đã chết, không bằng để cho một mình Hồng Cúc chết đi! Kính xin chủ tử thành
toàn!" Hồng Cúc vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy chắc
chắn và chờ đợi.
Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày. Nàng nói ra biện
pháp giải độc này đến tột cùng là đúng là sai. Thật chẳng lẽ phải trơ
mắt nhìn một nữ tử tình cảm sâu đậm như vậy hủy tánh mạng? !
"Cho dù ta đồng ý. Cảnh Hạo cũng không đồng ý." Tư Đồ Cảnh Diễn mím môi nói.
Trong mắt Hồng Cúc thoáng qua một tia kiên định, quỳ nói, "Chỉ cần chủ tử nói Hồng Cúc đi chỗ khác thi hành nhiệm vụ. Cảnh Hạo sẽ không hoài nghi."
Khóe miệng Hồng Cúc hiện lên nụ cười chua sót bất đắc dĩ. Cảnh Hạo là một
người thiện lương như vậy, chắc là sẽ không hoài nghi lời nói của Tư Đồ
Cảnh Diễn. Huống chi, ở trong lòng của Cảnh Hạo căn bản không có nàng,
dù nàng không có ở đây, Cảnh Hạo cũng sẽ không có chút phát hiện nào.
Chỉ là, nàng còn cam tâm tình nguyện đi cứu hắn!
"Dù ngươi nguyện ý, cũng không tìm được nữ tử có thể đổi máu cho hắn." Thẩm Thiển Mạch cau mày, giọng điệu tĩnh mịch, nghe không ra cảm xúc.
Hồng Cúc nghe vậy vội vàng nói, "Ta cũng có thể. Dù sao sống không nổi nữa, còn để ý chết như thế nào?"
"Không. Không được. Phải là người có cùng huyết mạch tương liên với hắn mới có
thể." Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nếu chỉ có thế này, vẫn không tính là
khó khăn, mấu chốt là phải huyết mạch tương liên, đó chính là người thân ruột thịt.
Người duy nhất có thể cứu Tư Đồ Cảnh Hạo chính là mẫu phi của Tư Đồ Cảnh Hạo - Liễu quý phi. Nhưng xét tính tình của Tư Đồ
Cảnh Hạo sao có thể nguyện ý để cho mẫu phi mình vì hắn mà chết? ! Dù
hắn nguyện ý thì