pacman, rainbows, and roller s
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329313

Bình chọn: 9.5.00/10/931 lượt.

vặn vẹo.

"Sênh Ca ngược lại đối với nàng rất có hứng thú sao? !" Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày, ba phần thử dò xét, ba phần cười giỡn.

"Thuộc hạ chỉ là kỳ quái, tại sao nữ tử này lại trúng tuyệt độc, mà đã trúng

tuyệt như thế sao có thể tiếp tục sống nữa." Giọng điệu Sênh Ca khôi

phục lại vẻ lạnh lùng, chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện

ra trong con ngươi lạnh lẽo đã bất tri bất giác có vết nứt.

"Nàng vì cứu huynh trưởng mình mà uống vào độc dược vốn là dùng để độc hại

huynh trưởng nàng. Về phần vì sao chịu hành hạ này mà còn tiếp tục còn

sống, chỉ vì nàng không muốn huynh trưởng khổ sở." Giọng Thẩm Thiển Mạch mang theo nhàn nhạt kính nể cùng cảm kích.

Nàng kính nể dũng khí và thuần túy của Tư Đồ Cảnh Hạo. Nhưng hơn nữa nàng còn cảm kích, tha

thứ cho nàng ích kỷ, nhưng kể từ khi biết sau chuyện này, nàng thường

lặp đi lặp lại nghĩ tới, thật may là trúng độc là Tư Đồ Cảnh Hạo, thật

may là trúng độc không phải Cảnh Diễn.

Trong mắt Sênh Ca lại một

lần nữa loé ra kinh ngạc. Người thân chết hết nên chính hắn thuở nhỏ

cũng không biết thân tình ấm áp. Mà hắn trời sanh tính lạnh bạc, chưa

từng có quan tâm qua người nào vượt qua tánh mạng của mình, nghe được

chuyện như thế dĩ nhiên là chấn động.

Mà làm ra đây hết thảy, lại vì một cô gái yếu đuối này.

"Không có lời để hỏi nữa thì nhanh đi tìm hiểu chuyện hỏa đảo. Ba ngày sau ta

muốn lên đường!" Thẩm Thiển Mạch nhìn thấu Sênh Ca có cái gì không đúng, giọng điệu chuyển lạnh, Sênh Ca chẳng lẽ là động lòng sao? Nhiều cô gái cô gái như vậy, hắn chưa từng động lòng, lại với nam tử giả trang nữ

này động tình? !

Việc này như thế nào mới tốt đây.

"Vâng"

Sênh Ca lĩnh mệnh đi làm, trước khi đi theo bản năng lại nhìn Tư Đồ Cảnh Hạo. Đây là lần đầu tiên Sênh Ca đưa mắt lưu luyến ở trên thân một

người.

"Mạch Nhi."

Từ sau lưng truyền đến nhiệt độ quen

thuộc cùng mùi thơm cơ thể, Thẩm Thiển Mạch cảm thấy một đôi tay khớp

xương rõ ràng từ từ ôm eo của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào,

gọi, "Cảnh Diễn."

Cũng không kỳ quái vì sao hắn không có tiếp tục ở Ngự Thư Phòng, cũng không kỳ quái tại sao hắn có thể tìm được nàng ở

chỗ này. Bởi vì, tất cả giống như là chuyện rất tự nhiên.

Rất tự nhiên cảm thấy hắn sẽ tới tìm nàng. Rất tự nhiên cảm thấy mặc kệ nàng ở nơi nào, hắn đều có thể tìm được đến nàng.

"Ngươi muốn đi hoả đảo? !" Tuy là câu hỏi, tuy nhiên nó lại tràn đầy chắc chắn.

Từ trong ngực hắn xoay người, đụng phải đôi mắt giống như Hắc Diệu Thạch

của hắn chỉ cảm thấy một khắc kia giống như có cái gì bị hút vào.

"Ừ. Ta muốn vì chàng, cứu hắn." Thẩm Thiển Mạch lên tiếng.

Đúng vậy. Mặc dù nàng bội phục Tư Đồ Cảnh Hạo, tán thưởng Tư Đồ Cảnh Hạo,

nhưng muốn nàng mạo hiểm sinh mạng đến hỏa đảo, cũng không phải không có khả năng.

Có thể làm cho nàng hơi buông tha sinh mệnh mình chỉ

có Tư Đồ Cảnh Diễn! Nàng phải cứu Tư Đồ Cảnh Hạo, vì lương tâm của mình, nhưng hơn thế nữa là vì Tư Đồ Cảnh Diễn.

Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay chậm rãi vân vên sợi tóc Thẩm Thiển Mạch, khóe miệng nâng lên tươi cười tà mị, trong mắt mang theo cưng chiều cùng mừng rỡ, "Được, ta đi cùng

nàng."

"Cảnh Diễn, chàng cần gì. . ." Lời Thẩm Thiển Mạch vẫn

chưa nói hết, liền bị ngón tay ấm áp của Tư Đồ Cảnh Diễn nhẹ nhàng điểm

trên môi.

Cảnh Diễn ơi. Chàng cần gì phải như thế. Hỏa đảo hung

hiểm vô cùng, lại không nói nếu có chuyện gì xảy ra, coi như bình yên vô sự, cũng không biết là tốn bao nhiêu thời gian, lúc này rời Thiên Mạc,

chẳng lẽ sẽ không sợ sai lầm sao? !

Ngôn Tu Linh và chàng là bằng hữu sẽ không thừa cơ mà vào, nhưng còn tam ca của chàng rồinhững huynh

đệ khác nữa? ! Chuyến đi hỏa đảo này có ta vậy là đủ rồi, chàng cần gì

như thế.

"Mạch Nhi, ta làm sao có thể cho phép nàng mạo hiểm một

mình? ! Nếu như nàng có chuyện bất trắc! Đời ta cũng không biết đi về

đâu!" Trong đôi mắt đen nhánh của Tư Đồ Cảnh Diễn có mơ hồ tức giận cùng tian tính, nhưng hơn nữa là nồng tình vô biên.

Thẩm Thiển Mạch nhìn ánh mắt cố chấp của Tư Đồ Cảnh Diễn, khóe miệng từng chút từng chút nâng lên nụ cười, "Được, cùng đi."

Cảnh Diễn. Ta Thẩm Thiển Mạch sao có thể may mắn, cuộc đời này cho chàng yêu.

"Lúc này mới ngoan!" Tư Đồ Cảnh Diễn toét ra nụ cười, trong mắt lóe giảo

hoạt, khóe miệng cũng gợi lên lạnh lùng, nói, "Chẳng qua ta không có ở

đây mấy ngày, Tam ca đó của ta sợ rằng cũng sẽ không an phận rồi ! Vừa

đúng lúc Ngôn Tu Linh người này muốn tới Thiên Mạc dò thăm, ta liền định đem Thiên Mạc giao cho hắn, để cho hắn nhìn sạch sẻ đi."

Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch cũng nâng lên nụ cười nhạt.

Tư Đồ Cảnh Diễn. Thật đúng là con hồ ly giảo hoạt. Ngoài mặt giống như rất rộng rãi đem nội tình Thiên Mạc nói ra hết trước mặt Ngôn Tu Linh, thật ra thì cũng là mượn tay Tư Đồ Cảnh Dạ tới kiềm chế lức chú ý của Ngôn

Tu Linh, để cho hắn không thể chuyên tâm ở nói riêng nội tình.

Về phần đem Thiên Mạc giao cho Ngôn Tu Linh, tự nhiên cũng chỉ là tạm thời mà Ngôn Tu Linh có thể từ trong nhìn qua tự nhiên sáng tỏ. Mà những thứ kia ở trong bóng tối, Tư Đồ Cảnh Diễn sao có thể dễ dà