
mạng của nhiều dân chúng như vậy, cũng quan trọng." Thẩm Thiển Mạch kiên định nhìn người quan
viên kia một chút, khóe miệng mang theo một tia tự tin. Nàng không thể
nào trơ mắt nhìn con dân Thiên Mạc cứ bị ôn dịch giết chết như
vậy.~D~D~L~Q~D~ Huống chi nàng có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể
phá giải Lưu Phong cổ này, vậy thì còn có cái gì để sợ đây.
Trong mắt quan viên kia hiện lên một chút do dự, Thẩm Thiển Mạch có thể vì
dân suy nghĩ như vậy, hắn cũng tự nhiên là vui mừng thay cho bách tính.
Nhưng Thẩm Thiển Mạch dù sao cũng là hoàng hậu Thiên Mạc, mà hoàng
thượng của bọn họ lại vô cùng sủng ái đối với vị hoàng hậu này, đây là
điều mà thiên hạ đều biết. Hắn làm sao dám khiến Thẩm Thiển Mạch mạo
hiểm đi vào khu cách ly ôn dịch đây.
Thấy sự do dự trong mắt quan viên kia, Thẩm Thiển Mạch nhíu lông mày, cười nói: "Không cần phải lo
lắng. Bổn cung nếu dám đi, tất nhiên là đã có biện pháp. Đại nhân chớ
quên, Bổn cung là người trong giang hồ."
Quan viên kia nghe lời
Thẩm Thiển Mạch nói như vậy, cũng tỉnh ngộ lại. Người của Ma Cung chính
là cao thủ dụng độc, dùng thuốc, đối với ôn dịch này có lẽ không phải
lành nghề, nhưng là lấy bản lãnh Ma Cung Cung chủ, muốn không bị lây,
vậy cũng không phải là việc gì khó.
"Tốt lắm. Hạ quan hộ tống hoàng hậu nương nương đi tới khu cách ly ôn dịch." Quan viên kia trấn định nói.
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày.~D~D~L~Q~D~ Hắn hộ tống nàng đi? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị ôn dịch lây sao?
"Thân thể hoàng hậu nương nương đáng giá ngàn vàng còn không sợ, hạ quan thân là quan phụ mẫu của Nam Thành, thì làm sao có thể chỉ bởi vì sợ ôn dịch mà không để ý tới tính mạng bách tính !" Trên mặt quan viên kia hiện rõ sự cương trực công chính, tràn đầy đại nghĩa.
Con ngươi đen láy
của Thẩm Thiển Mạch mang theo vài phần thưởng thức, ngước mắt nhìn người quan viên kia một chút, nâng lên một nụ cười thản nhiên hỏi, "Không
biết danh tính của đại nhân là gì?"
"Hạ quan tên là Nam Việt."
Quan viên kia nghe thấy Thẩm Thiển Mạch hỏi tên tuổi của hắn, thoáng qua một tia sợ hãi, ngay sau đó lên tiếng.
"Nam đại nhân quả thật là một vị quan tốt." Thẩm Thiển Mạch khẽ trầm ngâm, không nói thêm gì, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, liền ý bảo Việt Nam dẫn đường.
Khu vực cách ly ôn dịch cũng không lớn. Nhưng bên trong lại có rất nhiều dân
chúng bị lây bệnh. Mỗi ngày đều có dân chúng mắc bệnh bị đưa tới, khu
vực cách ly vốn cũng không lớn lại càng thêm chật chội.
"Nam đại
người." Dân chúng thấy Nam Việt tỏ ra thái độ hết sức cung kính, có thể
thấy được địa vị Nam Việt ở trong lòng dân chúng Nam Thành cao như thế
nào.~D~~D~L~Q~D~
"Vị này là hoàng hậu Thiên Mạc, người đặc biệt
đến thăm mọi người." Nam Việt có chút kích động chỉ chỉ Thẩm Thiển Mạch, giới thiệu với dân chúng Nam Thành.
"Hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu nương nương lại có thể đến thăm chúng ta sao?"
"Trời ơi ! Nàng thật là đẹp. Không nghĩ tới hoàng hậu nương nương của chúng
ta lại đẹp như thế, khó trách hoàng thượng sủng ái nàng như vậy!"
"Trước khi chết mà ta lại có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương, ta chết như vậy cũng không tiếc nuối."
Nam Thành vốn cách xa kinh thành, vì vậy nên người dân nơi đây vô cùng chất phác, dân chúng thấy Thẩm Thiển Mạch tự mình đến thăm mình, dù bọn họ
đều sắp phải chết, nên rất kích động.
Thẩm Thiển Mạch thấy dân
chúng Nam thành vô cùng mộc mạc,~D~D~L~Q~D~ trong lòng thoáng qua một
tia xúc động, đứng dậy đi tới khu cách ly ôn dịch.
"Hoàng hậu
nương nương không nên tới đây, nếu không sẽ bị lây bệnh đấy." Không biết là người nào hô một tiếng, tất cả bách tính lập tức đồng loạt hô theo.
Thẩm Thiển Mạch không có dừng lại. Trong con ngươi đen láy mang theo vài
phần cảm động, nhìn dân chúng Nam Thành trước mặt, cười nói : "Ta là tới là để cứu các ngươi. Các ngươi sẽ không có việc gì!"
"Cứu chúng ta?"
"Ôn dịch này có thể trị hết sao? Ta không cần chết sao?"
Dân chúng lập tức nghị luận. Trong con ngươi tuyệt vọng cũng dần hiện ra
ánh sáng. Trong lòng Thẩm Thiển Mạch càng thêm xúc động. Editor: Tieutam
“Bệnh dịch này những đại phu giỏi nhất đều đã bó tay, Hoàng hậu nương
nương thật sự có thể chữa cho chúng ta sao?” Cũng có người dân nói ra
nghi ngờ, đôi mắt vốn đang tràn ngập hy vọng lập tức trở nên ảm đạm.
Thẩm Thiển Mạch mỉm cười nhẹ nhàng, trường sam đỏ tươi bay phất lên trong gió, làm cả người nàng phát ra khí thế xuất trần.
Khu cách ly bệnh dịch được mở ra, Thẩm Thiển Mạch cùng Nam Việt tiến
vào. Bên trong, dân chúng đều rất bẩn thỉu, nhìn qua vô cùng tiều tụy.
Trừ bỏ những người vừa mới tới bên cửa còn khỏe mạnh, thì dân chúng bên
trong đều đã lảo đảo xiêu vẹo, mắt không nhìn thấy gì.
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày nhìn vào khu cách ly bệnh dịch, đột nhiên, con
ngươi đen tuyền của nàng rơi vào một bóng dáng đang co rúc ở trong góc.
Đứa bé kia nhìn thật tiều tụy, y phục trên người cũng rách rưới, xem ra
chỉ là đứa nhỏ đáng thương bị nhiễm bệnh dịch. Nhưng Thẩm Thiển Mạch cảm thấy được khi nàng vừa mới bước vào khu cách ly bệnh dịch, trong góc
kia lập tức có một