
ười có lòng bất chính tự tiện đến gần trử khử trước tiên.
Hỉ nhi cầm thanh kiếm rỉ sắt trong tay ném tới bên cạnh mấy cỗ thi thể, rất nhanh bầu trời rơi đầy tuyết sẽ đem những thứ này che đậy, ai ngờ được tiểu nha hoàn Hỉ Nhi này chính là tai mắt mà Minh Vực phái đến, ai có thể nghĩ được võ lâm Trung Nguyên bên ngoài tuy rằng yên bình nhưng đã xao động khắp nơi.
Lệ cơ đang trong phòng trang điểm, trong lư hương vẫn như cũ đốt mùi thơm nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa, lược sừng trâu trải từ trên xuống dưới, không biết bao nhiêu lần, Mặc Thanh Sam đẩy cửa đi vào, lại đóng cửa thật chặt: "Phấn ngươi muốn ta đã mua về cho ngươi." Mạc Thanh Sam nói xong thả một hộp phấn đến trước mặt Lệ Cơ.
Lệ cơ mở hộp phấn ra, đưa đến gần mũi ngửi ngửi, hài lòng đóng nắp lại: "Đồ ngươi thay thiếp thân mua sẽ không sai lầm."
Trên cột đầu giượng Lệ Cơ treo một hồ lô nhỏ, đó là đồ chơi người hoang mạc hay cho trẻ con cầm trong tay, Mạc Thanh Sam sờ hồ lô nhỏ một cái, hỏi: "Ngươi phí tâm tư để cho hai tên phái Linh Vũ kia đột nhập vào Minh Vực, thật sự cảm thấy bọn họ sẽ tìm được kiếm phổ của Linh Khu sao?"
Lệ cơ cười nhạo một tiếng: "Bọn họ có thể tìm được kiếm phổ của Linh Khu sao? Làm sao có thể như thế được, Diêm Minh cũng chưa từng thấy qua vật kia."
"Diêm Minh cũng chưa từng thấy qua?"
Lệ cơ đứng lên, lắc lắc mông đi tới bên cạnh Mạc Thanh Sam, tựa vào trong ngực hắn: "Diêm Minh cũng chỉ nghe qua sư phụ hắn đề cập tới mà thôi, rốt cục bản kiếm phổ kia ở nơi nào, thiếp thân cũng không biết thì hắn làm sao có thể biết, dù gì thiếp thân cũng là nữ nhân mà giáo chủ tiền nhiệm yêu thương nhất nha." Hai chữ “yêu thương” Lệ Cơ nói đặc biệt nặng.
Trên mặt Mạc Thanh Sam vẫn nho nhã như cũ, nghe được câu nói sau cùng trong mắt loé lên một chút không thích, lại lập tức biến mất sạch sẽ, nói: "Xem ra ý trời muốn cho Diêm Minh xưng vương, đáng thương cho Tiên Y chọn sai bên, nếu Diêm Minh thu phục được phái Nga Minh, chuyện thứ nhất hắn làm chính là lôi Tiên Y ra khai đao."
"Thiếp thân không nghĩ tới, người kia cũng có ngày mạo hiểm vì người khác, chẳng lẽ đã động tình? Cũng không phải, loại người như hắn làm sao có thể động tình? Nơi này, càng ngày càng thú vị " lệ cơ vui vẻ cười khanh khách, lại nói: "Còn nữa, rất lâu rồi không nghe tin tức của tiểu đồ đệ làm chỉ điểm ở Đoạn Kiếm Sơn Trang, không phải bị người khác bắt được đem giết chứ?"
"Không bị bắt, chẳng qua ta nghĩ nàng sắp bại lộ rồi " Mạc Thanh Sam thở dài nói: "Từ nhỏ ta dạy nàng kiếm pháp, dạy một chiêu nàng học một chiêu, riêng chiêu ‘ khốn khổ vì tình ’này , nàng ngược lại tự mình học được."
"May mà thiếp thân cảm thấy nàng thiên phú không tệ, còn muốn đem Thuật Dịch Dung truyền cho nàng, thiếp thân có lòng dạy nàng chưa chắc có mệnh để học." Lệ cơ sẳng giọng.
Sau khi Mạc Thanh Sam đi, một mình Lệ Cơ dựa vào cột giường khắc ra, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khi Mạc Thanh Sam nói Hỉ Nhi “ khốn khổ vì tình”, nàng định nói ”Không phải ngươi cũng như vậy, sư phụ như nào đồ đệ như thế ” nhưng vẫn chưa nói ra miệng nàng là một nữ nhân thông minh, chỉ có vấn đề này vẫn giả vờ không biết, đi theo nàng có gì tốt, thân nàng không sạch sẽ, tay nàng đầy máu tanh, tính tình quái dị, tiền đồ không có, nếu không phải vì nàng hắn cũng sẽ không bị giữ lại nơi này, nếu như tâm địa rắn rết của nàng có chút địa phương sạch sẽ, đó chính là áy náy với hắn, duy nhất chút áy náy.
Gió thổi qua chiếc hồ kô teo trên cột làm nó phát ra tiếng vang, lệ cơ mở mắt, đưa tay cầm lấy chiếc hồ lô nhỏ này, hồ lô này để ở đây mười năm chưa từng di chuyển, chuyện cũ lắng đọng trong đầu từ lâu, cho dù đã hỗn loạn mờ nhạt nhưng đôi khi lại như hiện mồn một trước, thời điểm nàng đến Minh vực, vực chủ còn là Sư Phụ Diêm Minh, khi đó phu nhân của hắn vừa mới chết, chỉ để lại một bé gái mồ côi, tên gọi Tích Hoan, sau khi Diêm Minh giết thầy đăng vị, nàng thân là Tu La đạo chủ không chút do dự mà quy hàng, Minh vực vốn là như vậy, không quan tâm máu mủ, không quan tâm thủ đoạn, lấy cường giả vi tôn, nữ oa luôn theo sau nàng gọi “ Nhị nương” cũng bị nàng ném ra khỏi Minh Vực, ném vào trong hoang mạc, khi đó nàng còn nhỏ như vậy, không nghi ngờ chút nào sẽ bị dã thú hoang mạc ăn thịt.
Đôi tay này của nàng thật sự đã làm quá nhiều việc ác, lệ cơ đùa giỡn hồ lô nhỏ trên đầu giường, ánh mắt thoáng nhìn một chút trên hồ lô tựa như dính máu, định thần nhìn lại hồ lô lại trở về sạch sẽ, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi không tiêu tan, lệ cơ đi tới bên cạnh lư hương, tiếp tục cho vào bên trong thật nhiều hương liệu, cho dù thêm nhiều son phấn, thêm nhiều hương liệu cũng không che lấp được mùi vị này, mùi vị nàng gét nhất. Cho nên nàng ta không thích đến Diêm Minh quá gần, mùi máu trên người Diêm Minh còn nồng nặc hơn nàng ta,người chết trên tay hắn nhiều không đếm xuể, ngay cả nam nhân như vậy cũng có người mà hắn không dám tổn thương không dám bỏ mặc, quả nhiên giống câu mà Mặc Thanh Sam từng nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân ".
Hiện tại, nàng tặng một mĩ nhân căm hận hắn trà trộn đến bên cạnh hắn, không biết cửa